Đặng Duy Hưng
Hai năm từ ngày mẹ mất sau cơn bạo bệnh ba Luke dành nhiều thời gian cho nó hơn. Luke lúc đó chỉ mới 13 tuổi ngây thơ đầy ắp câu hỏi trách nhẹ ông Trời: “Tại sao? Tại sao?”
May mắn nhờ có 2 người dì, chị của mẹ sống gần đó nên nó không cô độc. Bốn đứa anh chị em cô dì ruột luôn tìm đủ mọi cách giúp thằng bé vượt qua thử thách kiếp mồ côi.
Hôm nay cuối tuần ba cùng nó lên nương rẫy hái táo đỏ. hai tiếng đồng hồ lái xe làm cho cha con gần gủi nhau hơn. Thằng bé khuôn mặt hân hoan cười nói huyên thuyên khi xe đi ngang vườn táo dài ngút chân trời.
Cầm rổ đựng táo nó hí hửng bước vội theo cha. Đến bên một trong những cây táo cao to nhất trong vườn. Ba nó vươg tay hái từng trái đưa cho nó bỏ vào rổ. Những trái táo đỏ đậm, đỏ tím, đỏ đen làn da căng mọng nước.
Bây giờ trời vào thu gió mát nên hai cha con được hít thở không khí trong lành. Đột nhiên ba đưa cho nó trái táo màu xanh lợt. Nó hỏi:
“Trái này chưa chín! Đáng lẽ ba nên đợi đừng hái xuống!”
Ba nó cười dạy dỗ: “Có những trái táo lớn lên ở chỗ không được tiếp xúc đầy đủ với ánh sáng mặt trời nên dù để lâu trên cây cũng thối hư thôi.”
Nó cãi: “Nhưng ăn cũng đâu có giống như trái màu đỏ?”
“Đúng rồi! Có nhiều mức độ chín của táo nên mùi vị khác nhau. Nhưng không có nghĩa là nó dở, tùy theo vị nếm mỗi người. Giống như con người mỗi có một cá tính, biểu hiện tâm tình khác nhau xây dựng theo truyền thống gia đình khác biệt theo ngày tháng ta lớn lên.”
Ông dừng lại rồi tiếp: “Mẹ con là người sống cách biệt xã hội. Ít người chung quanh muốn gần gủi bà kết bạn bởi sự khác biệt. Họ phân biệt chối bỏ bà bởi bà đến từ giai cấp di dân nghèo khổ. Nhưng khi ba bên mẹ, ba không cần thiết bộ đồ mẹ đang mặc hay gia cảnh bà ra sao. Ba không đánh giá con người từ mặt ngoài và sắc phục!
Với ba phía trong tâm hồn quan trọng hơn cái trang điểm rẻ tiền bên ngoài! Ngày ấy ba chọn yêu mẹ cũng giống như hôm nay ba hái trái táo này. Con hãy thử xem!”
Nó cắn một miếng nhai: “Wow, ngọt và mùi rất lạ và thơm!”
“Con thấy không? Nếu để nó trên cây mong chờ đỏ chín sẽ tự làm cho nó hư!”
Ông đưa cho nó một trái màu tím xẫm: “Hãy thử trái này!”
Nó cắn thấy mềm nhìn vào trái táo đã bị hư phải nhổ ra.
Ba nó giải thích:
“Trái này quá chín! Khi lúc đầu nhìn nó trông rất đẹp hấp dẫn nhưng nó như một con người may mắn gần mặt trời mỗi ngày thành hư. Ngày ấy gia đình ba giàu lắm! Ba lúc nào cũng chưng diện bộ đồ mới kiểu cách đúng điệu. Bạn bè ai cũng thích muốn làm quen. Nhưng khi gặp mẹ nghe bà chê bai:
“Chỉ sống được cái bề ngoài, phía trong rỗng tếch như cái thùng rượu!”
Mẹ làm ba suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó! Ba bắt đầu thay đổi tâm tính từ đó. Ba không muốn giữ phương cách sống cũ nữa! Trái táo khi ra nắng nhiều sẽ mau chín và bị lên men thành rượu.”
Ông tiếp tục đi đến một cây khác hái trái táo màu vàng đưa cho nó: “Con hãy thử trái này!”
Nó cắn xong khen hết lời: “Trái này ngọt đặc biệt mà còn thơm nữa! Tại sao vậy ba?”
Ba nó xoa đầu:
“Táo có nhiều loại, màu sắc đỏ vàng xanh mùi vị khác nhau cũng giống như xã hội con người. Ngày ấy quen mẹ bà dẫn cho ba vào con đường hướng thiện. Bởi vậy cả gia đình bên nội rất thương mẹ. Con thử nhìn gia đình 2 dì cũng vậy. Họ đi làm vất vả nhưng hết sức lo lắng cho gia đình.
Hãy nhớ con nhé! Sau này ra đời con sẽ gặp đủ thứ hạng người giống như táo và đủ loại trái cây. Con sẽ gặp người đến định cư tại đây di dân từ thế giới khác. Họ mới đầu nghèo khổ phải chầm chạp làm quen với cuộc sống mới. Họ như trái táo xanh sống nội tâm chịu đựng.
Con sẽ gặp hạng người giàu sang trọng tiền bạc có thể vất qua cửa sổ nhưng không vui vẻ hạnh phúc. Họ được nhiều cơ hội làm giàu hơn nhiều tầng lớp khác. Nhưng tiền bạc danh vọng thiêu cháy tâm tư họ thành trái táo đỏ nhưng thúi ruột.
Con sẽ gặp những chủng tộc màu da khác. Loại nào cũng có người tốt, kẻ xấu! Những gì ba khuyên con hôm nay là đừng đánh giá con người bằng hào quang phía ngoài. Giàu nghèo quần áo rách hay lành lặn, khuôn mặt xấu đẹp, cao hay lùn, da trắng, đỏ đen vàng hay nâu… hãy đối xử với họ bằng tình con người. Con sẽ nhận lại như vậy hay tốt hơn.”
Đặng Duy Hưng