Vũ Đức Khanh
17-10-2025
Trong chính trị hiện đại, quyền lực không chỉ được đo bằng vị thế thể chế, mà bằng nghệ thuật kiến tạo biểu tượng.
Với Việt Nam – một quốc gia vừa thoát khỏi quỹ đạo hậu chiến vừa phải tồn tại trong thế giới phân cực – các chuyến công du gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm đang được thiết kế như những “tín hiệu chiến lược” nhiều tầng, hướng tới ba khán giả khác nhau: Nội bộ Đảng, khu vực Đông Á, và phương Tây.
Pyongyang – Biểu tượng của ký ức và quyền lực
Không phải ngẫu nhiên mà chuyến công du gần đây nhất của Tô Lâm là đến Bắc Hàn để dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Đó là một nghi lễ ngoại giao thấm đẫm tính biểu tượng, gợi nhắc liên minh ý thức hệ cũ, nhưng sâu xa hơn là một phép diễn chính trị cho quyền lực nội bộ.
Bằng việc xuất hiện cạnh Kim Jong-un – người kế thừa một triều đại cách mạng mang sắc thái tuyệt đối – Tô Lâm tự khắc họa mình như người bảo tồn “tính chính danh cách mạng” giữa thời kỳ mà nhiều đồng sự đang mải mê với tăng trưởng, thị trường và hội nhập.
Hình ảnh ấy vừa là thông điệp đối nội – củng cố vị thế chính trị trong Đảng – vừa là dấu hiệu mềm gửi đến Moscow.
Trong bối cảnh Nga và Bắc Triều Tiên đang hình thành một trục hợp tác chiến lược mới, Hà Nội – qua chuyến đi của Tô Lâm – có thể được xem như một cầu nối biểu tượng, thậm chí là một kênh trao đổi không chính thức giữa Điện Kremlin và khu vực Đông Nam Á.
Không phải với tư cách trung gian hòa giải, mà là người quan sát cẩn trọng trong trật tự đang chuyển dịch.
Helsinki – Sự đối xứng của biểu tượng
Ngay sau Pyongyang là Helsinki – hai cực tưởng chừng đối nghịch: Một bên là chế độ cô lập nhất thế giới, bên kia là nền dân chủ Bắc Âu tiêu biểu, thành viên mới của NATO.
Chính trong sự đối nghịch đó lại ẩn chứa nghệ thuật cân bằng kiểu Việt Nam – hay có thể gọi là ngoại giao cây tre: khi gió Đông nổi, ngọn tre uốn mình mà không gãy.
Chuyến đi Helsinki, theo thông cáo chính thức của Phần Lan, tập trung vào quan hệ song phương, chiến tranh Nga – Ukraine và các vấn đề toàn cầu.
Đáng chú ý là theo bản tin ban đầu của Báo Tuổi Trẻ, lịch trình của Tô Lâm và phu nhân bao gồm cả Bulgaria, nhưng sau đó thông tin này đã bị rút lại, chỉ còn lại chuyến thăm riêng lẻ Phần Lan.
Với người am hiểu ngoại giao Việt Nam, đây không phải chi tiết nhỏ.
Hà Nội thường kết hợp nhiều điểm đến trong một hành trình châu Âu, nhưng lần này lại giữ riêng Phần Lan – quốc gia có lập trường kiên quyết chống Nga – cho thấy một sự điều chỉnh chiến lược và truyền thông có chủ đích.
Nếu lịch trình song hành Phần Lan – Bulgaria được giữ nguyên, thông điệp có thể là: Việt Nam muốn “bắc cầu” giữa hai không gian chính trị trong EU – một bên thân NATO, một bên còn gắn với ảnh hưởng hậu-Xô Viết.
Việc rút lại phần Bulgaria, vì thế, nhiều khả năng là động tác kiểm soát thông tin nhằm tránh hiểu lầm rằng Việt Nam đang đóng vai “trung gian mềm” cho Moscow, nhất là sau khi Tô Lâm vừa xuất hiện cùng Dmitry Medvedev ở Pyongyang.
Thay vì “ngoại giao hai cực”, Hà Nội chọn ngoại giao biểu tượng một cực: Xuất hiện ở Helsinki – nơi từng là biểu tượng của đối thoại Đông – Tây – để khẳng định tính độc lập và trung lập chiến lược.
Nếu Pyongyang tượng trưng cho truyền thống và ký ức cách mạng, thì Helsinki biểu trưng cho hội nhập và hiện đại hóa.
Hai chuyến đi – một về quá khứ, một hướng tới tương lai – ghép lại thành ma trận ngoại giao biểu tượng, được tính toán để phát đi thông điệp an toàn tới cả hai cực quyền lực toàn cầu.
Biểu tượng như công cụ quyền lực
Nhà tư tưởng chính trị Machiavelli từng viết: “Người cầm quyền không chỉ cần làm điều đúng, mà cần được nhìn thấy là làm điều đúng.”
Tô Lâm dường như hiểu rõ điều đó. Ông không chỉ hành động trong hậu trường quyền lực, mà còn thiết kế hình ảnh công khai để củng cố vị thế chính trị – trong nước và quốc tế.
Trong thực tế, Việt Nam không có đủ “sức mạnh cứng” để định hình trật tự khu vực.
Thay vào đó, ngoại giao biểu tượng trở thành một công cụ quyền lực mới: nó cho phép Hà Nội duy trì tính chính danh đối nội, đồng thời quản lý nhận thức đối ngoại.
Tô Lâm – với nền tảng an ninh, kín kẽ nhưng sắc sảo – đang vận hành công cụ đó như một cơ chế sinh tồn chính trị, vừa để khẳng định vị thế lãnh đạo, vừa để dẫn dắt sự chuyển đổi của chế độ trong giai đoạn hậu-Nguyễn Phú Trọng.
Từ sứ giả của quá khứ đến người quản lý tương lai
Câu hỏi không phải là ông có phải là “sứ giả của Putin” hay không, mà là ông có thể hành xử như sứ giả của Việt Nam trong kỷ nguyên mới hay không.
Một kỷ nguyên mà quyền lực không còn được định nghĩa bằng lòng trung thành ý thức hệ, mà bằng khả năng thích ứng giữa các cực đối nghịch.
Tô Lâm, qua chuỗi công du được tính toán kỹ lưỡng, đang thử nghiệm một mô hình ngoại giao thực dụng mới, nơi biểu tượng trở thành công cụ của chính trị, và chính trị trở thành nghệ thuật của sinh tồn.
Nguồn tham khảo:
https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-sap-tham-phan-lan-post1238491.vov
https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-sap-tham-phan-lan-20251016161648301.htm
Nguồn: Tiếng Dân
