Đặng Duy Hưng

Hùng cùng mẹ đến thị trấn nhỏ này dưới sự bảo lãnh của hội nhà thờ Cơ Đốc. May mắn, Hùng rèn luyện liên tục tiếng Anh một năm lúc nằm chờ đợi ở trại tị nạn nên chỉ sau 3 tháng, cậu có thể hòa nhập với học sinh tại đây. Giáo dục nơi đây rất nhân đạo, thông hiểu sự bất đồng ngôn ngữ nên luôn đối xử đặc biệt với Hùng. Chỉ có một điều làm Hùng hơi sốc là học sinh cấp ba tại đây có thể tự do thành lập hội để nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Thí dụ như hội học Văn, Toán, vẽ, đọc sách, diễn kịch Shakespeare…
Một chiều sau giờ học, Hùng bị hai thằng Scott và Frank kéo ra một góc.
“Nghe nói cha mày bị chết đúng không?”
Hùng gật đầu không nói gì, trong lòng bối rối không biết tụi này muốn gì.
“Tụi tao lập một nhóm bí mật không cho ai biết tên là ‘Nhóm những đứa mất cha’. Mày có muốn gia nhập không?”
Dĩ nhiên Hùng gật đầu liền với lý do thầm kín là thằng Frank thân mình to lớn, chơi banh cà na trong trường. Đứa nào bắt nạt Hùng phải biết cú đấm của nó.
Tuần sau đó, họ gặp nhau lần đầu tiên. Có thêm cô gái cùng tuổi tên Carol nằm chung trong nhóm. Họ tâm sự về hoàn cảnh mỗi người. Cha của Carol cờ bạc bị xã hội đen “thịt” vì dám trốn nợ. Ba của Frank nghiện rượu, mập béo quá cỡ nên lên cơn đau tim mà chết. Thằng Scott tội nghiệp nhất, cha bị một gã say rượu tông chết, mẹ nó được số tiền lớn nhưng không dám tin tưởng tình yêu người mới.
Hùng tâm sự về người cha thân yêu hy sinh trên chiến trường lúc anh lên 6 tuổi. Kỷ niệm của hai cha con chẳng nhớ nổi một ấn tượng nào!
Bốn đứa chơi thân nhau lắm! Mỗi tháng chia nhau đến 4 nhà luân phiên họp mặt. Dĩ nhiên tụi nó lúc nào cũng muốn họp tại nhà Hùng để thưởng thức món ăn bà Thủy nấu. Nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau nên không muốn làm phật lòng ai. Vì vậy, Hùng đôi lúc đem đồ ăn gửi nhà đứa sắp tới họp để cùng thưởng thức.
Vào lớp 12, tụi nó đều đi làm sau giờ học nên ít có cơ hội gặp nhau. Có lúc cả tháng mới rảnh đi xem phim hay nhờ người lớn mua bia rượu đem vào rừng vắng nhậu vui cười.
Nhưng tình bạn trung học dù thân cỡ nào cũng xa nhau làm cánh chim bay về tương lai. Frank và Scott đi học xa, một đứa tận California, một mài sách dưới Texas. Hùng quyết định học nghề tại cao đẳng tiểu bang bên cạnh. Carol quyết định ra đi làm ở gần để lo lắng cho mẹ dạo này hay đau ốm. Năm đầu còn gặp dịp Noel nhưng mấy năm sau đó chỉ có Hùng và Carol còn giáp mặt đôi lần mỗi tháng. Cuộc sống của đứa nào cũng bận rộn học và làm, nên Carol lên ý tưởng gặp nhau vào dịp Noel 7 năm sau khi chia tay.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy Frank và Scott trả lời, nên Carol nói với Hùng, “Thôi, đã lỡ đặt bàn thì Carol với Hùng cũng vui mà.”
Ngày hôm đó Hùng mua bó hoa hồng thật to muốn tặng Carol nhưng đến tiệm ăn lại ngập ngừng nên để lại trong cốp, không dám đem vào. Anh nhát gái nên bao nhiêu năm nay dù yêu thầm Carol nhưng lặng im giữ tình bạn thân thiết.
Trời gần trưa lạnh, nhưng dự báo có tuyết buổi chiều. Lúc bước vào, Hùng giật mình thấy Carol trang điểm, mặc quần áo thật đẹp. Vừa lên tiếng khen, ôm nhau chúc Giáng sinh vui vẻ thì Scott và Frank đến. Tối đó, Hùng lãnh nhiệm vụ chở tất cả về sau cuộc vui nên không uống. Sau khi đưa Frank và Scott về nhà, Carol hỏi, “Hùng có thể chở Carol ra mộ ba được không!?”
“Dĩ nhiên!”
Carol nói tiếp, “Hãy ghé ngang tiệm đầu đường, Carol muốn mua một bó hoa.”
Hùng thành thật, “Hùng có sẵn bó hoa trong cốp, Carol không cần mua!”
Carol ngạc nhiên, “Hùng mua hoa tặng ai!?”
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Hùng mở cốp lấy bó hoa đưa cho Carol. Không biết nguyên nhân tại sao tự nhiên Hùng trở nên bạo dạn, nhìn thẳng vào mắt Carol, “Hùng mua dành cho Carol, người bạn Hùng thân thiết nhất. Người con gái duy nhất Hùng bao năm qua dành trọn trái tim yêu.”
Carol sững sờ, nước mắt tuôn trào xuống hai má, “Bao nhiêu năm nay Carol vẫn nhẫn nại đợi Hùng lên tiếng.”
Hùng ôm Carol, hôn thật nồng nàn trên đôi môi ấm áp. Họ quên tất cả, mặc kệ tuyết bắt đầu rơi khắp lối. Đâu đó trên CD ai mở nhạc Noel bài hát của Mariah Carey:
“Em không muốn gì dịp Giáng sinh trừ một thứ. Em không cần quà dưới cây Noel. Em chỉ muốn anh cho riêng mình. Làm ơn giúp em tròn ước nguyện. Tất cả những gì em mong ước là được bên anh.”
Đặng Duy Hưng
