Nếu một ngày nước Mỹ trở thành Nga, Trung Quốc, Việt Nam hay Bắc Hàn…

Dương Ngọc Hoài Linh

17-5-2026

Lịch sử nhân loại cho thấy không một nền dân chủ nào tự nhiên sụp đổ chỉ sau một đêm.

Mọi chế độ độc tài đều bắt đầu bằng những lời hứa cứu quốc, khôi phục vinh quang dân tộc, chống “kẻ thù bên trong”, chống “truyền thông phản động”, chống “phản quốc” và kêu gọi người dân đặt niềm tin tuyệt đối vào một lãnh tụ mạnh tay.

Người dân thường không nhận ra mình đang đánh mất tự do cho đến khi đã quá muộn.

Nếu một ngày nước Mỹ trở nên giống như Nga, Trung Quốc, Việt Nam hay Bắc Hàn, tức một đảng nắm toàn bộ quyền lực, hiến pháp có thể bị viết lại theo ý lãnh tụ, báo chí chỉ được ca tụng tổng thống, đối lập bị bắt bớ, bầu cử chỉ còn là nghi thức hình thức – thì nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ mà các nhà lập quốc đã khai sinh năm 1776 nữa.

Trong một xã hội như vậy, điều đầu tiên biến mất không phải là kinh tế mà là sự thật. Khi báo chí chỉ được phép ca ngợi lãnh tụ, người dân sẽ không còn biết đâu là thông tin thật.

Mọi thất bại đều bị che giấu. Mọi tiếng nói phản biện đều bị xem là phản quốc. Hệ thống giáo dục sẽ không còn dạy trẻ em cách tư duy phản biện mà dạy chúng phải trung thành với một “chủ thuyết” duy nhất.

Nếu hình ảnh của Donald Trump được đưa vào trường học như một biểu tượng đạo đức tuyệt đối, nếu trẻ em được dạy rằng Trump luôn đúng, rằng chỉ có Trump mới cứu được nước Mỹ, thì đó không còn là giáo dục công dân của một nền cộng hòa nữa, mà là nền giáo dục sùng bái lãnh tụ.

Đó chính là con đường mà Nazi Party từng làm với nước Đức. Adolf Hitler không lên nắm quyền bằng đảo chính quân sự mà bằng bầu cử, bằng tâm lý bất mãn, bằng tuyên truyền rằng nước Đức đang bị phản bội và chỉ có một lãnh tụ mạnh mới cứu được quốc gia.

Sau đó báo chí bị kiểm soát, đối lập bị loại bỏ, tòa án bị vô hiệu hóa dần dần, thanh niên được giáo dục trong các tổ chức trung thành với lãnh tụ và cuối cùng toàn bộ quốc gia trở thành một cỗ máy phục vụ ý chí của một con người.

Điểm giống nhau giữa các chế độ độc tài hiện đại – dù là phát xít hay cộng sản – không nằm ở khẩu hiệu cánh tả hay cánh hữu, mà nằm ở cấu trúc quyền lực.

Đó là quyền lực tập trung tuyệt đối vào một đảng hoặc một cá nhân. Đó là việc đồng nhất lãnh tụ với tổ quốc. Đó là biến truyền thông thành công cụ tuyên truyền. Đó là sử dụng lòng yêu nước để tiêu diệt quyền phản biện. Và đó là việc khiến người dân sợ hãi khi nói ra sự thật.

Nếu nước Mỹ đi theo con đường ấy, MAGA sẽ không còn chỉ là một phong trào chính trị thông thường, mà sẽ trở thành lực lượng tuyên truyền quần chúng cho một mô hình lãnh tụ trị.

Trong mọi chế độ độc tài đều tồn tại một tầng lớp bảo vệ chế độ bằng cách lặp lại tuyên truyền, tấn công tiếng nói đối lập, gieo thuyết âm mưu và thần thánh hóa lãnh tụ.

Trong thế giới hiện đại, điều đó không nhất thiết phải diễn ra qua loa phóng thanh hay báo giấy như thế kỷ XX, mà có thể diễn ra qua mạng xã hội, influencer (người có sức ảnh hưởng), truyền thông phe phái và các “đội quân dư luận” trực tuyến.

Các nhà lập quốc Mỹ hiểu rất rõ nguy cơ đó. Họ vừa thoát khỏi chế độ quân chủ chuyên chế của Anh nên họ sợ nhất là sự xuất hiện của một “nhà vua kiểu mới”.

Vì vậy, họ thiết kế Hiến pháp với tam quyền phân lập, báo chí tự do, quyền sở hữu súng, các bang có quyền lực riêng và đặc biệt là bầu cử giữa kỳ.

Bầu cử giữa kỳ không phải là một thủ tục hành chính vô nghĩa. Nó là van an toàn của nền cộng hòa. Nó cho phép người dân kiểm soát tổng thống trước khi quyền lực tập trung quá lâu.

Các nhà lập quốc hiểu rằng, nếu một lãnh đạo có thể nắm toàn bộ Quốc hội, tòa án, quân đội và truyền thông trong thời gian dài mà không bị kiểm soát, nước Mỹ có thể đi vào con đường của các nền độc tài mà châu Âu từng chứng kiến.

Đó cũng là lý do nhiệm kỳ Hạ viện chỉ kéo dài hai năm. Người dân phải có cơ hội thường xuyên điều chỉnh quyền lực.

Đây chính là điều khác biệt căn bản giữa một nền cộng hòa dân chủ và các chế độ độc đảng nơi lá phiếu chỉ còn là hình thức hợp thức hóa quyền lực có sẵn.

Lịch sử của World War II cho thấy một xã hội đánh mất tự do không phải vì toàn dân đều độc ác, mà vì quá nhiều người im lặng, thờ ơ hoặc tin rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

Khi người dân nhận ra luật pháp không còn bảo vệ họ nữa thì thường đã quá muộn. Vì vậy, trong bất kỳ nền dân chủ nào, lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị mà còn là trách nhiệm đạo đức.

Người dân Mỹ có thể bất đồng về bảo thủ hay cấp tiến, về thuế, nhập cư hay chính sách xã hội. Nhưng điều quan trọng hơn tất cả là liệu nước Mỹ có tiếp tục là một quốc gia nơi luật pháp đứng trên mọi cá nhân, hay trở thành nơi ý muốn chủ quan của một lãnh tụ đứng trên hiến pháp.

Ngày 3/11 [năm nay] vì thế không chỉ là một cuộc cạnh tranh giữa đảng Dân chủ Party và đảng Cộng hòa, mà là câu hỏi về tương lai của nền cộng hòa Mỹ.

Một lá phiếu khi ấy không đơn thuần là bầu cho một đảng phái, mà là bầu cho việc giữ lại những giá trị đã làm nước Mỹ khác với các chế độ cảnh sát trị suốt hơn hai thế kỷ qua.

Bởi khi một nền dân chủ sụp đổ, thế hệ phải trả giá nặng nhất thường không phải những người tạo ra nó, mà là con cháu của họ.

***

Trần Giao Thủy: Tranh châm biếm trên báo CHND Trung Hoa

Dòng chữ tiếng Hán viết dọc là: 不急,自有分寸。(Phiên âm pinyin: Bù jí, zì yǒu fēn cùn. Phiên âm Hán Việt là “Bất cấp, tự hữu phân thốn”).

Dịch sang tiếng Anh là: “Không cần vội vàng; mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát”; hoặc “Đừng lo lắng — tôi biết giới hạn thích hợp”; hoặc “Cứ từ từ; tôi biết nên đi đến đâu”.

Cụm từ “分寸” (phân thốn) theo nghĩa đen là “đo lường” hoặc “cảm giác về tỷ lệ/ sự khéo léo”, ngụ ý sự kiềm chế, kiểm soát, hoặc biết mức độ hành động đúng đắn.

Trong bối cảnh của bức tranh châm biếm, Tập Cận Bình đang bình tĩnh kiểm soát hoặc điều khiển một Donald Trump đang bị thổi phồng — được tượng trưng như một quả bóng bay có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Related posts