Tô Văn Trường
Trong thế kỷ XXI, thế giới dường như vận hành quanh hai trung tâm quyền lực lớn nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một bên là cường quốc dẫn đầu về quân sự, tài chính và ảnh hưởng toàn cầu suốt nhiều thập niên; bên kia là nền kinh tế trỗi dậy nhanh nhất lịch sử hiện đại với tham vọng định hình lại trật tự thế giới. Vì thế, mọi chuyển động trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đều tạo ra tác động dây chuyền lên toàn bộ hành tinh.

Khi hai nước đối đầu, thế giới chứng kiến những cuộc chiến thương mại, các lệnh cấm vận công nghệ, sự phân cực chuỗi cung ứng và những đợt sóng bất ổn lan rộng từ thị trường chứng khoán đến giá năng lượng. Nhưng khi hai bên phát đi tín hiệu hòa dịu, các nhà đầu tư toàn cầu lập tức thở phào, còn nhiều quốc gia nhỏ lại hy vọng vào một giai đoạn ổn định hơn.
Tuy nhiên, quan hệ Mỹ – Trung chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản giữa hợp tác và đối đầu. Đó là mối quan hệ vừa cần nhau để phát triển, vừa đề phòng nhau như những đối thủ chiến lược lớn nhất. Chính vì vậy, khi hai ông lớn có dấu hiệu “xích lại gần nhau”, thế giới vừa kỳ vọng, vừa lo lắng. Bởi phía sau những cái bắt tay ngoại giao có thể là một trật tự mới đang âm thầm được hình thành.
Khi hai siêu cường hòa dịu, kinh tế toàn cầu là bên hưởng lợi đầu tiên
Không ai có thể phủ nhận rằng nền kinh tế thế giới hiện nay phụ thuộc rất lớn vào quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai quốc gia này không chỉ là những trung tâm sản xuất và tiêu dùng hàng đầu mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ điện thoại, chip bán dẫn, năng lượng, nguyên liệu công nghiệp cho đến thương mại điện tử, mọi lĩnh vực gần như đều ít nhiều liên quan đến sự tương tác giữa Washington và Bắc Kinh.
Những năm chiến tranh thương mại leo thang đã cho thấy rõ điều đó. Khi Mỹ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp tương tự, hệ quả không chỉ dừng lại ở hai nước. Giá nguyên liệu tăng, vận tải biển rối loạn, doanh nghiệp toàn cầu buộc phải dịch chuyển nhà máy, còn nhiều nền kinh tế nhỏ bị kéo vào vòng xoáy lạm phát và suy giảm tăng trưởng.
Chính vì vậy, nếu Mỹ và Trung Quốc giảm căng thẳng, nối lại hợp tác và duy trì đối thoại ổn định, lợi ích đầu tiên thuộc về kinh tế toàn cầu. Các thị trường tài chính sẽ ổn định hơn, tâm lý đầu tư được cải thiện và chuỗi cung ứng quốc tế có cơ hội phục hồi. Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, điều này đặc biệt quan trọng bởi họ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và dòng vốn quốc tế.
Không chỉ vậy, sự hòa dịu giữa hai siêu cường còn giúp giảm bớt áp lực chia tách công nghệ và thương mại. Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến xu hướng “tách rời” giữa hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh, khi các công ty bị buộc phải lựa chọn giữa hệ sinh thái công nghệ của Mỹ hoặc Trung Quốc. Nếu căng thẳng giảm xuống, doanh nghiệp toàn cầu sẽ có thêm không gian hoạt động, thay vì phải đứng giữa hai làn đạn địa chính trị.
Hòa bình khu vực có thể được giữ vững nếu Washington và Bắc Kinh kiểm soát cạnh tranh
Một trong những nỗi lo lớn nhất của thế giới hiện nay chính là nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Từ vấn đề Đài Loan cho đến các tranh chấp tại Biển Đông, cả hai bên đều đang duy trì sự hiện diện quân sự và cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng quyết liệt.
Điều đáng sợ nằm ở chỗ, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể tạo ra hậu quả khôn lường. Một vụ va chạm trên biển, một sự hiểu lầm quân sự hay một quyết định nóng vội đều có thể đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Trong bối cảnh đó, việc Mỹ và Trung Quốc duy trì đối thoại chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi hai cường quốc còn nói chuyện với nhau, nguy cơ xảy ra hiểu lầm sẽ giảm xuống. Khi họ duy trì các cơ chế kiểm soát khủng hoảng, khả năng xung đột ngoài ý muốn cũng được hạn chế.
Đối với nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là những nước nằm giữa ảnh hưởng của cả Washington và Bắc Kinh, điều này có giá trị sống còn. Họ cần một môi trường ổn định để phát triển kinh tế chứ không muốn bị kéo vào một cuộc cạnh tranh quyền lực vượt ngoài khả năng kiểm soát của mình.
Một thế giới ổn định hơn cũng đồng nghĩa với việc nguồn lực toàn cầu có thể tập trung vào phát triển thay vì chạy đua quân sự. Đó là điều mà nhân loại luôn mong muốn sau quá nhiều biến động địa chính trị trong những năm gần đây.
Thế giới cũng kỳ vọng vào sự hợp tác trong công nghệ và biến đổi khí hậu
Bên cạnh kinh tế và an ninh, sự hòa dịu giữa Mỹ và Trung Quốc còn mở ra hy vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mang tính sống còn đối với nhân loại.
Biến đổi khí hậu là ví dụ rõ ràng nhất. Mỹ và Trung Quốc hiện là hai quốc gia có lượng phát thải lớn hàng đầu thế giới. Nếu hai nước không phối hợp hành động, gần như không thể đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Nhưng nếu họ cùng thúc đẩy công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và các cam kết cắt giảm khí thải, tác động tích cực sẽ lan rộng ra toàn bộ hành tinh.
Tương tự, cuộc đua trí tuệ nhân tạo cũng đang đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai nhân loại. AI có thể mở ra bước tiến chưa từng có trong y học, giáo dục và kinh tế, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng trong chiến tranh mạng, giám sát và thao túng thông tin. Nếu Mỹ và Trung Quốc cùng xây dựng những tiêu chuẩn quốc tế về AI, thế giới sẽ có cơ hội kiểm soát công nghệ này theo hướng an toàn hơn.
Đại dịch COVID-19 cũng từng cho thấy rằng trong thời đại toàn cầu hóa, không quốc gia nào có thể tự tách mình khỏi phần còn lại của thế giới. Hợp tác khoa học, chia sẻ dữ liệu y tế và phối hợp nghiên cứu vaccine là điều không thể thiếu nếu nhân loại muốn đối phó với các cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai.
Nhưng phía sau sự hòa dịu vẫn là một cuộc chiến ngầm chưa bao giờ chấm dứt
Dù có những cái bắt tay thân thiện hay những tuyên bố hợp tác đầy ngoại giao, quan hệ Mỹ – Trung vẫn tồn tại một lớp nghi kỵ sâu sắc mà rất khó xóa bỏ.
Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong các chuyến công du gần đây là việc nhiều thành viên trong đoàn Mỹ trước khi rời Trung Quốc đã tiêu hủy hoặc bỏ lại các điện thoại và thiết bị điện tử dùng trong chuyến đi thay vì mang chúng về nước. Hành động ấy không phải là chi tiết nhỏ mang tính kỹ thuật, mà là biểu tượng rất rõ của cuộc chiến tình báo công nghệ đang diễn ra âm thầm giữa hai siêu cường.
Trong thời đại số, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc. Nó chứa dữ liệu cá nhân, tài liệu ngoại giao, thông tin chiến lược, mạng lưới liên hệ và thậm chí cả dấu vết di chuyển của người sử dụng. Đối với các quan chức cấp cao hay thành viên ngoại giao, thiết bị điện tử có thể trở thành “kho dữ liệu di động” mang giá trị an ninh cực lớn.
Việc tiêu hủy điện thoại phản ánh nỗi lo thường trực về khả năng bị theo dõi, cài phần mềm gián điệp hoặc truy xuất dữ liệu từ xa. Điều đó cho thấy rằng ngay cả khi Mỹ và Trung Quốc đối thoại, sự thiếu tin tưởng chiến lược vẫn tồn tại rất sâu sắc.
Đây chính là đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ quốc tế hiện đại: hợp tác nhưng không hoàn toàn tin tưởng nhau. Các cường quốc có thể cùng ký kết thỏa thuận kinh tế vào ban ngày nhưng vẫn âm thầm cạnh tranh công nghệ và tình báo vào ban đêm.
Không chỉ điện thoại mà ngay cả quà tặng của nước chủ nhà cũng đã bị vứt bỏ lại như huy hiệu, kim cài áo v.v. Thật mất công ông Tập chuẩn bị từ các vật phẩm, nhạc cụ truyền thống đến hạt giống hoa hồng để tặng ông chủ Nhà Trắng!!!
Các quốc gia nhỏ có thể trở thành bên chịu áp lực lớn nhất
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là: nếu Mỹ và Trung Quốc thật sự xích lại gần nhau, liệu các quốc gia nhỏ có còn nhiều không gian chiến lược như trước?
Lịch sử cho thấy mỗi khi các cường quốc đạt được sự đồng thuận, phần còn lại của thế giới thường phải thích nghi với luật chơi mới. Những quốc gia nhỏ ít có khả năng tham gia định hình trật tự mà chủ yếu ở vị trí chấp nhận hoặc điều chỉnh theo.
Nếu Washington và Bắc Kinh cùng bắt tay xây dựng các tiêu chuẩn công nghệ, thương mại hay tài chính mới, nhiều nước đang phát triển có nguy cơ bị lệ thuộc hơn vào các trung tâm quyền lực lớn. Họ có thể mất dần khả năng tự chủ trong việc lựa chọn mô hình phát triển hoặc chính sách đối ngoại.
Điều đáng chú ý là trong bối cảnh hiện nay, không ít quốc gia đang cố gắng duy trì thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc để tối đa hóa lợi ích. Nhưng nếu hai ông lớn đạt được sự thỏa hiệp sâu hơn, khoảng không chiến lược ấy có thể bị thu hẹp đáng kể.
Một thế giới ổn định hơn nhưng cũng khó đoán hơn
Quan hệ Mỹ – Trung trong tương lai có thể không còn là đối đầu toàn diện như nhiều người từng lo ngại, nhưng cũng rất khó trở thành một mối quan hệ tin cậy hoàn toàn. Hai siêu cường này cần nhau để duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng đồng thời cũng xem nhau là đối thủ lớn nhất trong cuộc cạnh tranh quyền lực thế kỷ XXI.
Điều đó đồng nghĩa với việc thế giới sẽ bước vào một trạng thái mới: vừa hợp tác vừa cạnh tranh, vừa đối thoại vừa đề phòng. Đây có thể là kiểu “hòa bình lạnh”, nơi xung đột trực diện được tránh né nhưng các cuộc chiến về công nghệ, dữ liệu, tài chính và ảnh hưởng chính trị vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.
Hình ảnh đoàn Mỹ tiêu hủy điện thoại trước khi rời Trung Quốc vì thế mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Nó cho thấy rằng trong thế giới hiện đại, niềm tin chiến lược giữa các cường quốc ngày càng mong manh. Những cái bắt tay trên bàn hội nghị có thể mang lại hy vọng cho kinh tế toàn cầu, nhưng không đủ để xóa bỏ nỗi lo về cạnh tranh quyền lực.
Thế giới cần sự hòa dịu, nhưng không nên ảo tưởng
Nhân loại chắc chắn sẽ hưởng lợi nếu Mỹ và Trung Quốc giảm đối đầu. Một thế giới ổn định hơn về kinh tế, ít nguy cơ chiến tranh hơn và có nhiều cơ hội hợp tác hơn luôn là điều đáng mong đợi. Tuy nhiên, sự hòa dịu giữa hai siêu cường không có nghĩa cuộc cạnh tranh chiến lược đã kết thúc.
Phía sau những hội nghị cấp cao và các tuyên bố ngoại giao vẫn là cuộc chạy đua khốc liệt về công nghệ, dữ liệu, quân sự và ảnh hưởng toàn cầu. Hình ảnh những chiếc điện thoại bị tiêu hủy trước khi đoàn Mỹ rời Trung Quốc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thực tế ấy. Nó nhắc thế giới rằng trong kỷ nguyên địa chính trị hiện đại, hợp tác và nghi kỵ luôn song hành.
Vì thế, điều thế giới cần không phải là ảo tưởng về một tình bạn giữa các siêu cường, mà là khả năng duy trì cân bằng để cạnh tranh không biến thành xung đột. Đó mới là bài toán lớn nhất của thế kỷ XXI.
T.V.T.
