Biển chiều nay màu xám. Tôi nhặt chút nắng nhoè sót lại bỏ vào cái điện thoại với những con chữ ngoằn ngoèo. Với tôi, điện thoại là vật tuỳ thân duy nhất và quan trọng hơn cả passport, thẻ ngân hàng, bằng lái xe… mất điện thoại có nghĩa là mất đi phân nửa cuộc đời.
Thiền sư Thích Minh Niệm nói rằng: “Muốn yên bình hãy tách rời các mạng xã hội, đặc biệt là cái điện thoại di động”. Nhưng tôi không thể, vì nó là “người thân” duy nhất tôi có thể chia sẻ nỗi niềm mà không làm phiền người khác. Nó còn ghi lại những cảm xúc tuỵệt vời, những vui buồn trong cuộc sống; những bài thơ, tản văn, những câu chuyện và những giai điệu âm nhạc qua hình ảnh, âm thanh, chữ viết…
Tôi cũng có thể vòng quanh khắp nơi khi tôi muốn; giao tiếp với bạn bè, người thân khi cần; và cập nhật những thông tin cần thiết trên khắp thế giới một cách nhanh chóng nhất. Nó còn cho tôi những phút giây thư giãn, giúp tôi không lãng phí thời gian khi phải đợi chờ ai đó, và còn nhiều hữu ích khác nữa…
Câu chuyện gần nhất, qua nó, tôi được biết Coronavirus là gì; biết nơi nào là ổ dịch để xa lánh; biết phải làm gì để ngăn ngừa và biết những điều khủng khiếp mà một thể chế chính trị đã hành xử với người dân vô tội tại nơi khởi đầu dịch bệnh!
Tôi không có nhiều thời giờ để ngồi trước ti vi mỗi sáng tối hoặc cầm tờ báo với những tít giật gân hay nhâm nhi ly cà phê với bạn bè vào những ngày trống trải, nhưng bù lại, cái điện thoại có thể lấp đầy khoảng trống khi tôi cảm thấy cô đơn. Nó luôn cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Dường như nó chưa từ chối tôi bất cừ điều gì ngoại trừ khi “trái gió trở trời”.
Tôi cũng đã từng thấp thỏm chờ đợi tiếng reo của nó, đã hồi hợp khi nhận hoặc không nhận một cuộc gọi đến, đã có lúc hoan hỉ cũng như đổ vỡ khi đọc một tin nhắn bất ngờ và đã từng cùng nó tiêu xài cho hết đêm trắng của những tháng ngày rong ruổi với muộn phiền!
Thỉnh thoảng tôi thay cho nó áo mới bởi tôi luôn yêu cái đẹp. Mùa xuân tôi chọn sắc màu rực rỡ của hoa và nắng. Hạ, màu trắng tinh khôi tương phản với cái nóng oi nồng và khô của một xứ sở mà thường có bốn mùa trong một ngày. Thu, một chút lãng mạn bồng bềnh của xám mây trời và hoàng hôn tím. Đông về, tôi chọn màu nóng ấm vì nó cũng sợ cô đơn. Tôi thổi vào nó một linh hồn để biết cảm nhận với thế giới chung quanh về cái đẹp và cả những điều ngược lại.
Thật xứng đáng khi nói rằng, cái điện thoại là người bạn thân và thuỷ chung nhất cuả tôi. Đợi chờ, hy vọng, hạnh phúc, khổ đau… là những cảm giác nó đem đến. Nó gắn liền với cuộc sống tôi. Tôi yêu nó, người bạn thân của tôi.
Melbourne, tháng 2/2020
Thu Tuyết