NGOẠI HÌNH

Vẻ bề ngoài bao giờ cũng đập vào mắt người ta dễ gây nên ấn tượng đầu tiên. Cứ trông hình thức mà đoán ngay giá trị thế nào:

Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon

Thế nhưng đó là… con lợn, dĩ nhiên ngắm con lợn ụt ịt cho thấy ngay “nội dung” của nó l;à món lòng luộc chấm mắm tôm chanh ngon gì đâu.

Nhiều câu ca dao khác nhận xét hình thức con người:

Những người thắt đáy lưng ong

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con

Và ngược lại:

Những người béo trục béo tròn

Đánh con như chớp, ăn quà như ranh

Tương đối dễ để có thể… đoán mò qua một số tiêu chuẩn về tướng số bởi cứ:

Tướng người trán ngắn đầu to

 Quanh năm chỉ biết chăn bò chăn trâu

Hay Khô mặt, gân tay là vất vảmà dư dả no đủ thì Tai to mặt lớn rành rành. Tuy nhiên không phải lúc nào điều này cũng đúng vì:

Trông chừng thấy một văn nhân.

Hình dong chải chuốt áo quần bảnh bao

(Kiều)

thì làm sao trong hình dáng nho nhã đó đoán được một tính cách Sở Khanh?

Bề ngoài của một người, danh từ bây giờ gọi là ngoại hình – mặc dù nhà nước vốn hô hào dùng tiếng nôm – vô cùng quan trọng thời nay. Từ mấy năm trước ở Trung Quốc muốn dễ tìm việc làm đã đòi hỏi có hình thức bắt mắt. Vì thế đàn bà đua nhau hút mỡ bụng, cắt đôi mắt một mí đặc trưng của chủng tộc Mongoloist thành hai mí, sống mũi tẹt nâng lên lắm khi quá đà thành cao nghệu, nhọn hoắt như mũi Cléopatre mà sau đó phải nâng niu nhẹ nhàng không dám hôn mạnh kẻo dễ lệch sang bên, Thẩm mỹ viện thành phố đua nhau nở rộ đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho nên đi ngoài đường bắt gặp rất nhiều phụ nữ qua dao kéo phù thủy mang nhan sắc từa tựa giống nhau. Trước kia giống nhau nhan sắc Thẩm Thúy Hằng môi trái tim, cằm chẻ. Giờ thì mười cô như một cùng kiểu mẫu ngôi sao Hàn quốc: Choi Ji Woo, Jun Ji Hun… Nếu không có nhiều tiền để ra ngoại quốc trùng tu nhan sắc ở Thái lan, Hàn quốc, Nhật bản thì vào các thẩm mỹ viện trong nước mọc lên như nấm. Không kể một số bệnh viện nhà nước cũng nhảy vào lãnh vực này vì quá ngon ăn.

Dầu sao, đó cũng chỉ là những tiểu phẫu mau chóng không mất thì giờ, tiền bạc bằng chuyện chân ngắn. Tiêu chuẩn sắc đẹp của Tây phương xâm nhập khiến phụ nữ Á đông có chiều cao khiêm tốn trở nên khổ sở, dốc toàn bộ tâm trí lo đi kéo đôi chân dài được vài xăng ti mét thật mừng. Nhất là những năm gần đây, để hành nghề người mẫu cũng như các cuộc thi hoa hậu đều trao vương miện cho các cô từ một thước bảy đến thước tám, chứ không phải một mét năm mươi hai đến t mét rưỡi như cuộc thi “hoa hậu Áo dài” vào cuối những năm 90. Vì thế, ngoại hình càng trở thành một vấn đề khổ tâm.

Đã hết thời kỳ đói khát bảy người đu cây đu đủ không gẫy. Đàn ông cũng thế, một số công ty vệ sĩ tuyển nhân viên như tuyển lực sĩ đi thi thể hình. Chiều cao, cân nặng… theo những tiêu chuẩn khắt khe nên những anh chàng này đều sêm sêm vận động viên thể hình. Nghệ sĩ cải lương tích cực tân trang, kép nào cũng mỹ miều cằm chẻ, má bơm, mũi dọc dừa… gợi cảm y như “Người đẹp Bình Dương” thuở nào. Kiểu làm đẹp này gần đây lan tràn sang giới tân nhạc cùng với lối phục sức mỏng te óng ánh kim tuyến khiến nhiều nam ca sĩ có khuynh hướng ngả dần sang vẻ đẹp nữ tính, anh nào anh nấy xinh xắn, nhu mì như… thỏ con.

Ngoài ra, có lẽ dân số Saigon đông quá, một công việc đưa ra bao nhiêu người nhảy vào nên những nghề chẳng dính dáng gì đến mặt mũi tóc tai cũng bị đưa tiêu chuẩn ngoại hình vào nhằm loại bớt ứng viên. Không kể tiếp viên nhà hàng, tiếp thị bia rượu… từ nhân viên văn phòng, bán hàng điện thoại di động… cho tới sinh viên phát tờ bướm quảng cáo, kỹ thuật viên vi tính, đồ họa, tạp vụ, bồi bàn, đứng bếp coi xoong chảo, chăm sóc cây cảnh… có ngoại hình khá đều được cộng thêm điểm. Ưu tiên ngoại hình, nữ cao trên một mét sáu, nam trên một mét bảy, tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm hoặc “già nhất” cũng chỉ tới ba mươi là những câu rao vặt thường được đọc trên báo, mục “việc tìm người”.

Thành thử cu Tý mười bảy tuổi học lớp Mười Một, cao có một thước sáu mươi sáu, ngày nào cũng nghe cả nhà hò như hò đò. Tý ơi, trước khi đi ngủ ráng uống thêm ly sữa Úc, mỗi sáng nhớ đu xà đều đặn hai mươi phút và tập chơi bóng rổ làm sao để cao trên một mét bảy, buổi tối có nghe TV đăng thông báo tuyển dụng không đó. Phóng viên, MC không nói làm chi, gác cổng cho chí thư ký ngồi trong hậu trường cũng phải cao từ một mét bảy trở lên đấy. Với lại con gái thành phố cũng có khuynh hướng cao hơn trước kia. Thâm thấp và học dốt nữa là mai mốt Tý ta khó… cua đào đó nha.

Nhậu nhẹt, phong bì lót tay là… chuyện thường ngày của huyện. Thành thử trên sân khấu, phim ảnh, sách báo, cứ tượng trưng cho các ông bà quan chức nắm giữ vị trí lãnh đạo nhất thiết đều phải là hình ảnh một người béo tốt, phương phi phì nộn. Làm sao không phục phịch được khi ngày nào ông cũng theo cùng một thời khóa biểu như nhau. Ngồi ăn sáng ở tiệm, ngồi làm việc ở văn phòng, ngồi ăn trưa ngoài quán, ngồi tiếp khách salon, ngồi xe hơi đi công tác, ngồi nhậu nhà hàng, ngồi hát karaoke… Toàn ngồi và ngồi, ăn và ăn, uống và uống khiến mỡ sa, mỡ phần chẳng tích cực phát triển phì nhiêu sao được. Còn những ngành ban phát trực tiếp ân huệ như: thuế, hải quan, công an… đương nhiên dáng điệu bệ vệ, khệnh khạng đi cùng với bộ mặt đăm chiêu, hình sự. Không lạ khi báo đăng tin anh phó thường dân từng phát biểu đầy xúc động biết ơn về một quan lớn như sau: “Đồng chí X làm lớn nhưng thật gần gũi, hòa đồng. Và ấn tượng nhất là đến nhà quan không phải để dép ngoài sân!!!”

Năm ngoái, cảnh sát Philippine bị buộc leo núi toát mồ hôi, Thái Lan cùng chủ trương như thế nhằm giữ nhân viên giảm trọng lượng sao cho thân hình thon gọn, cảnh sát Ấn độ sẽ bị cho thôi việc, Nhật Bản còn đưa lên blog tin tức và hình ảnh của các quan chức để mọi người tha hồ vào diễn đàn góp ý. Cứ tưởng đó là chuyện của… người ta té ra bây giờ lan đến VN. Nhiều quan chức vào tù với vóc dáng phì lũ quá. Cảnh sát giao thông đứng ngoài xa lộ, quốc lộ, tỉnh lộ… tha hồ ngoắc tay… phạt đã đời tới mức ông nào ông nấy ngày càng tròn trong khi đám tài xế, lơ xe… bị phạt càng ngày gầy nhom. Do đó nhất thiết cần thay đổi hình ảnh “công bộc của dân”.

Khởi đầu từ cấp thấp. Tỉnh Đồng Nai với diện tích tự nhiên rộng lớn, nổi tiếng nhiều tài nguyên thiên nhiên do rừng vàng vẫn còn kha khá… gỗ, đồng thời cũng lừng danh về việc làm luật dọc đường mang tiếng quá chừng. Do đó từng có lệnh chuyển những cảnh sát bụng bự sang công tác khác hoặc tạm rời công việc hiện tại để tập luyện cho vòng hai nhỏ lại rồi mới được đảm nhiệm các phần việc ra mặt tiếp xúc với dân.

Giờ đây VN đã mở cửa nhìn ra thế giới bên ngoài. Quan trên trông xuống người ta trông vào. Ục ịch cái bụng ông Địa xì bia cả thùng không được nhưng gầy gò quá người ta dè bỉu thiếu ăn cũng không xong nên có nơi đồng thời chuyển luôn nhân viên gầy gò, thấp bé vào dấu kỹ sau hậu trường!!! Hà Nội tuyệt cú mèo hơn nữa khi yêu cầu cảnh sát quần áo phải sạch sẽ, đàng hoàng, không được đứng nghênh ngang đút tay vào túi quần như… cao bồi, không đeo kính đen sặc mùi hình sự, không thuốc lá phì phèo, cũng không nói năng hách dịch, kêu gọi xách mé…

Cho đến cấp cao cũng không kém. Giám đốc lo giữ “phoọc” thật đúng mốt. Cơ quan hành chánh làm việc sáng từ 7 giỡ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, chiều từ 1 giờ đến 5 giờ. Sếp tranh thủ tám giờ vàng ngọc bằng cách sáng chạy bộ vào cơ quan lúc tám giờ, chiều bốn giờ rưỡi bắt đầu vào sân tennis chơi vài sẹc để chuẩn bị sức khỏe cho chầu nhậu buổi tối. Các môn thể dục thể thao cũng phản ảnh đẳng cấp bởi ngang ngang chức giám đốc chỉ đánh golf, tennis… có tính chất “quý tộc” tốn nhiều tiền mua vợt, mua bóng, thuê sân chứ không bao giờ thèm chơi những môn có vẻ lèng xèng, bình dân như cầu lông, bóng bàn…

Ảnh hưởng Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, các phòng thẩm mỹ dành cho nam giới phát triển mạnh vì đi xin việc, ngoài lý lịch rõ ràng, “trong sạch”, bằng cấp cao và nhiều, ví như ba bằng đại học, bằng C vi tính, bằng A tiếng Hoa, đai đen võ thuật… lại còn vẻ mặt Phan An, Tống Ngọc, hình thể cao một mét bảy, cân nặng sáu mươi ký, vòng 1…, vòng 2…, không biết có cần số đo vòng 3 không thì không rõ?

Một ông của Viện kiểm sát tỉnh Cần Thơ đi bia ôm còn mặc nguyên bộ đồng phục bị chụp hình tại trận. Sao mà… nghiêm chỉnh thế. Chắc là cũng bệu rệu dữ lắm nên mới y trang che dấu như vậy. Hình thể vô cùng quan trọng vì có dịp cởi trần trước bàng quan thiên hạ thì cũng phô bày được một hình dáng không tới nỗi… bị thịt quá.

Chỉ có các hàng quán bình dân: quán phở, cửa hàng tiện lợi… chẳng cần tới bề ngoài nên chỉ thuê mấy ông bảo vệ hom hem, đen cháy vì phơi nắng cả ngày ngoài đường. Giá thuê mấy ông này rẻ thôi, vài triệu một tháng phù hợp với cửa hàng lèng xèng. Nhưng bước vào trong cửa spa, shop quần áo… thì nhân viên toàn dàn trai xinh gái đẹp

Saigon cô nương

Related posts