Hương Thảo
Trevor Loudon có bài viết trên The Epoch Times ngày 14/6 về hai đảng cộng sản thân Trung Quốc đang đóng vai trò hàng đầu trong việc điều phối các cuộc biểu tình bạo lực hiện đang diễn ra trên khắp nước Mỹ.
Trevor Loudon là một tác giả, nhà làm phim và diễn giả đại chúng đến từ New Zealand. Trong hơn 30 năm, ông đã nghiên cứu các phong trào cực đoan cánh tả, chủ nghĩa Mác và khủng bố, và ảnh hưởng bí mật của chúng đối với chính trị chính thống. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách “Kẻ thù bên trong: Cộng sản, Chủ nghĩa Xã hội và Những kẻ cấp tiến trong Nghị viện Hoa Kỳ”, cũng như bộ phim tài liệu có chủ đề tương tự của ông là “Kẻ thù bên trong”. Cuốn sách được xuất bản gần đây của ông là “Sách đỏ Nhà trắng: Cộng sản, Xã hội & Rủi ro An ninh đối với ứng viên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, 2020”. Sau đây là tóm lược bài viết của ông trên The Epoch Times ngày 14/6.
Hai đảng cộng sản thân Trung Quốc, gồm Tổ chức ‘Tổ chức xã hội chủ nghĩa đường tự do FRSO’ và ‘Đường Giải phóng’ đang đóng vai trò hàng đầu trong việc điều phối các cuộc biểu tình bạo lực hiện đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ.
Các nhóm này công khai mong muốn tiêu diệt Tổng thống Trump và hạ bệ Đảng Cộng hòa. Các cuộc biểu tình và bạo loạn hiện nay nên được xem trong bối cảnh đó. Đây không phải để đòi công lý cho George Floyd, mà là phục vụ cho chương trình nghị sự riêng của họ – làm cách mạng.
Sơ lược về 2 đảng này
Tổ chức xã hội chủ nghĩa đường tự do (FRSO) được thành lập năm 1985 với tư cách là một liên minh tàn dư của các phong trào cách mạng theo chủ nghĩa Mao (Maoist) thập niên 1960 và 70 ở Hoa Kỳ, gồm Sinh viên vì xã hội dân chủ (SDS), Đảng cộng sản cách mạng, Liên đoàn đấu tranh cách mạng, Đảng cộng sản Mỹ, Đảng công nhân cộng sản, và các nhóm khác.
Giống như hầu hết các nhóm Maoist, FRSO tập trung nhiều vào các vấn đề chủng tộc và điều phối các nhóm thiểu số (da đen, Mỹ Latin, châu Á, người Hawaii bản địa và người Mỹ bản địa, v.v.) đấu tranh đòi các thay đổi trong bầu cử chính trị và cách mạng.
Năm 1999, FRSO tách ra thành 2 tổ chức khác nhau, nhưng điều khó hiểu là cả hai đều giữ nguyên tên đầu (FRSO).
- FRSO-FightBack nhỏ hơn, có trụ sở tại Trung Tây. Nó rất mạnh ở Chicago, Minneapolis và một số vùng của Wisconsin. Nó cũng có sự hiện diện ở New York; California; Salt Lake, Utah; Tucson, Arizona; Dallas và Houston, Texas; và Tallahassee, Tampa và Jacksonville, Florida.
- FRSO-FB hợp tác chặt chẽ với Đảng Công nhân Thế giới, một số nhóm Hồi giáo cánh tả và đôi khi là Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ. FRSO-FB công khai ủng hộ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên và có quan hệ với các nhóm bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định là những nhóm khủng bố như Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine và Đảng Cộng sản Philippines / Quân đội Nhân dân Mới. FRSO-FB đã gửi ít nhất bốn phái đoàn đến Venezuela riêng trong năm ngoái.
Vào tháng 9/2010, FBI đã đột kích vào nhà của 23 thành viên FRSO-FB và những người ủng hộ ở Minnesota, Illinois và California để tìm kiếm “bằng chứng hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố”, theo Bưu điện Washington. “Các lệnh truy nã, trát đòi và tài liệu cho thấy FBI đã quan tâm đến mối liên hệ giữa tổ chức này và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), Mặt trận Phổ biến Giải phóng Palestine và Hezbollah”.
Không có vụ truy tố nào được thực hiện, mặc dù FBI thu giữ lượng tài liệu và với những bằng chứng đáng kể của người cung cấp thông tin cho FBI bên trong tổ chức FRSO-FB. Thực tế là một số thành viên FRSO-FB bị bắt có liên hệ chặt chẽ với cựu Tổng thống Barack Obama thông qua các giới hoạt động ở Chicago, có thể là một nhân tố trong quyết định không truy tố đó.
- Tổ chức thứ hai của FRSO, hay FRSO/OSCL lớn hơn đã đổi tên vào tháng 4/2019 thành Đường Giải phóng. Tổ chức này rất mạnh ở Bay Area, Los Angeles, New York và Boston, Pennsylvania, Ohio, Missouri, Virginia, trên khắp Tennessee, ở Kentucky, Bắc Carolina, Georgia, Mississippi và Nam Florida. Nó cũng có sự hiện diện nhỏ hơn ở một số tiểu bang khác, bao gồm Washington, Oregon, Alabama và Texas.
Đường Giải phóng phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, Đoàn kết, Liên minh Cách mạng vì một nước Mỹ mới, Đảng Xã hội Hoa Kỳ, và đôi khi là Đảng Công nhân Thế giới.
Bởi vì Đường Giải phóng liên quan nhiều đến bầu cử chính trị và đã thâm nhập sâu vào Đảng Dân chủ ở một số bang, nên nó không dám quá cởi mở về các mối quan hệ với cộng sản nước ngoài như người anh em FRSO-FB của nó.
Một số người ủng hộ Đường Giải phóng sống ở Trung Quốc, và ủng hộ đường lối của Bắc Kinh. Đường Giải phóng cũng có mối quan hệ chặt chẽ với cánh tả ở Palestine và các đảng cộng sản nước ngoài, bao gồm cả Pol Pot ở Campuchia.
Đường Giải phóng ở Virginia ngông cuồng đến nỗi, bằng cách gian lận hàng trăm ngàn cử tri thiểu số cho đảng Dân chủ, họ đã chuyển bang này từ màu đỏ (ủng hộ đảng Cộng hòa) sang màu xanh (ủng hộ đảng Dân chủ). Điều này được làm bằng cách điều chỉnh biên giới của các khu vực bầu cử do máy tính tạo ra, để làm sai lệch kết quả bầu cử mà không cần thay đổi các phiếu bầu đơn lẻ, được thực hiện bởi ‘đồng chí’ Steve McClure của Đường Giải phóng làm việc tại Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc. Đây chính là sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử Mỹ!
Chống lại Tổng thống Trump
Cả Đường Giải phóng và FRSO-FB đều phản đối mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump và đang tìm mọi thủ đoạn để kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông. Trang Facebook của nó được dẫn đầu với cụm từ, “Đè bẹp Phát xít, Tẩy chay Trump và Dựng một con đường tới Quyền lực!”
FRSO-FB đã tham gia rất mạnh vào việc tổ chức các cuộc biểu tình chống lại Hội nghị quốc gia của đảng Cộng hòa tại Ohio vào năm 2016, nơi ông Donald Trump chấp nhận đề cử tổng thống. Theo Tin tức của FRSO-FB:
“Sau khi xảy ra cuộc biểu tình kịch liệt của 5.000 người khiến Tổng thống Trump phải hủy bỏ chiến dịch ngày 11/3/2016 trong khuôn viên trường Đại học Illinois, Steff Yorek, thư ký chính trị của Đường Tự do, đã thúc giục các nhà hoạt động cấp tiến tại Hoa Kỳ theo gương của Chicago”.
Tin tức của FRSO-FB cũng báo cáo: “Yorek, nói chuyện với những người biểu tình tập trung tại Columbus Circle, Washington, D.C., vào ngày 20/1/2017, cho biết, ‘Chúng ta cần ở lại trên đường phố suốt bốn năm để chống lại Tổng thống Trump và làm cho đất nước này trở nên khó kiểm soát’”.
FRSO và NAARPR
Mỗi năm có khoảng 1.100 tội phạm Mỹ bị cảnh sát tiêu diệt, hầu hết luôn luôn trong hoàn cảnh hợp pháp. Một số trong những người bị giết chắc chắn sẽ có màu da đen. Những Maoist có thể tự tin rằng trong suốt mùa hè năm 2020, phải có một người đàn ông da đen ở đâu đó sẽ bị cảnh sát giết chết. Việc cảnh sát ngộ sát George Floyd là một món quà cho những người cộng sản. Nó quá nghiêm trọng và công khai đến mức kích động sự phẫn nộ. Những Maoist đang chờ thời cơ, đã nắm bắt sự kiện và phóng đại sự tức giận đó lên mức bạo lực hàng loạt.
Vào tháng 11/ 2019, FRSO đã tập hợp 1.200 người ở Chicago để tái lập Liên minh Quốc gia Chống phân biệt chủng tộc và đàn áp chính trị (NAARPR). Trong một lời kêu gọi, NAARPR đã chứng tỏ rằng nó là một phần của phong trào cách mạng quốc tế rộng lớn hơn:
“Chúng tôi tiếp tục đứng trong tình đoàn kết vô điều kiện với các phong trào giải phóng dân tộc của Palestine, Puerto Rico và Philippines, cũng như các cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Nam Phi, Venezuela, và tất cả các lực lượng dân chủ tiến bộ, chống lại chủ nghĩa đế quốc”.
Những nhóm hưởng ứng lời kêu gọi trên bao gồm các nhà xã hội dân chủ Chicago của Mỹ, Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, Đảng Lao động Marxist, Đảng Thống nhất Xã hội, Đảng Cách mạng Hoa Kỳ, một số chi nhánh của Black Lives Matter, cộng với FRSO và ít nhất 20 nhóm mặt trận FRSO.
Vào thứ Hai, ngày 25/5, ngày George Floyd bị giết, NAARPR đã đưa ra lời kêu gọi lập đây là “Ngày Quốc khánh”.
NAARPR đã đưa ra một danh sách nhanh chóng gồm 11 thành phố lớn nơi các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch bởi hầu hết tất cả đều được lãnh đạo bởi các nhóm mặt trận FRSO nổi tiếng. Sau đó nhiều thành phố hơn đã được thêm vào danh sách; nhiều cuộc tuần hành đã được lên kế hoạch và tiếp tục được lên kế hoạch. Hầu như tất cả đều được lãnh đạo bởi các nhóm mặt trận FRSO hoặc các tổ chức cộng sản đồng minh.
Đường Giải phóng và Mạng sống của Người da đen là Quan trọng
Mạng sống của người da đen là quan trọng (Black Lives Matter – BLM) là một phong trào cộng sản địa phương. Nó xuất phát từ vụ việc một thiếu niên da đen, Trayvon Martin, bị giết hại một cách đau lòng tại Florida, và cái tên Black Lives Matter sau đó đã xuất hiện và lan rộng thành một phong trào trên toàn thế giới.
Trên thực tế, cái tên BLM này có sức thu hút, nên FRSO/OSCL và đội quân cảm tình của nó trong các phong trào xã hội và các phương tiện truyền thông đã thúc đẩy để gây ảnh hưởng. Cộng sản luôn làm điều này hàng ngày trong hơn một thế kỷ nay. Nó rất giỏi về tuyên truyền.
Ngày nay, BLM được điều phối trên toàn quốc bởi một nhóm có tên là Phong trào Cuộc sống của người da đen (MBL). Một số đồng chí của Đường Giải phóng làm việc thông qua MBL, bao gồm cựu nhà tổ chức quốc gia FRSO/OSCL Cazembe Jackson và nhà hoạt động Ash-Lee Henderson ở Đông Tennessee.
MBL đã điều phối các cuộc biểu tình trên toàn quốc thông qua các cuộc hội đàm thường xuyên trên Zoom. Vào ngày 30/5, MBL đã triệu tập một “Tuần lễ hành động quốc gia bảo vệ cuộc sống của người da đen” nơi các “đồng chí” đã thảo luận về hoạt động phản kháng phối hợp.
Người điều hành là nhà hoạt động Bay Area BLM Kariss Lewis và một chiến lược gia MBL có trụ sở tại New York là Lumumba Bandele. Những người tham gia bao gồm:
- Miski Noor của Black Visions Collective ở Minnesota. Noor trước đây đã làm việc cho tổng chưởng lý bang Minnesota và cựu nghị sĩ Keith Ellison trong ba năm về “các vấn đề đối ngoại, nhập cư và tiếp cận cộng đồng Hồi giáo”.
- Chanelle Helm của BLM Louisville.
- Kayla Reed của Action St. Louis, một thành viên của Tổ chức Đấu tranh cho Người da đen. Reed được xác định là một người tổ chức các cuộc biểu tình năm 2017 đã biến thành bạo lực ở ngoại ô St. Louis của Đại học Thành phố sau khi một cảnh sát bắn một người đàn ông da đen trong cuộc rượt đuổi tốc độ cao của cảnh sát.
- Chinyere Tutashinda của The BlackOUT Collective ở California.
- Phillip Agnew của Dream Defender ở Florida, một cựu đại diện cho ứng cử viên tổng thống Bernie Sanders. Agnew đã dẫn đầu ít nhất hai phái đoàn BLM đến các vùng lãnh thổ của Palestine.
Trang web MBL tuyên bố nó đang “tìm cách tiếp cận hàng triệu người, huy động hàng trăm nghìn người và tổ chức hàng chục nghìn người, để sức mạnh chính trị người da đen là một lực lượng có thể tác động đến các chương trình nghị sự quốc gia và địa phương theo hướng Tầm nhìn chung của MBL”. Trang web đã mời các nhà hoạt động tham gia vào một tuần hành động từ ngày 1 đến ngày 7/6 để ‘bảo vệ mạng sống của người da đen’.
Một danh sách hàng ngày về các điểm nói chuyện và các bước hành động được liệt kê bao gồm: “Chúng tôi yêu cầu rút ngân sách cấp cho Cảnh sát và đầu tư vào Cộng đồng người da đen: Chúng tôi yêu cầu các trường học, Cao đẳng, Đại học và Tất cả các tổ chức công cộng địa phương cắt quan hệ với Cảnh sát” và “Cứu trợ ngay lập tức cho các cộng đồng của chúng tôi”, theo sau là một danh sách các nhu cầu bao gồm Thu nhập cơ bản chung cho người da đen và “các khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hủy bỏ tiền thuê nhà, hủy bỏ thế chấp, hủy bỏ các khoản nợ của sinh viên, y tế và các hình thức nợ khác cho người da đen”.
Theo trang web MBL: “Tới thứ Sáu, sau một tuần hành động cùng nhau, chúng tôi sẽ thị uy vũ lực tập thể và xây dựng sức mạnh trên toàn quốc”.
Rõ ràng các cuộc biểu tình là nhằm vào chủ nghĩa xã hội, và kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.
Hạ bệ Tổng thống Trump với cuộc cách mạng đang diễn ra
Các lực lượng thân Bắc Kinh đứng sau các cuộc biểu tình hiện nay mô tả Tổng thống Trump là một kẻ phát xít và phải bị phế truất bằng mọi cách. Trong khi hầu hết người Mỹ bị lừa rằng các cuộc biểu tình và bạo loạn là về cái chết bi thảm của George Floyd, thì những kẻ theo chủ nghĩa Mao (Maoist) hiểu rằng đây thực sự là cơ hội của nó để hạ bệ Tổng thống Trump.
Cuộc nổi dậy hiện tại không phải là một lầm lẫn. Nó phải được nhìn rõ (như những kịch sĩ của chủ nghĩa Mao làm) trong bối cảnh của một chiến lược cách mạng cộng sản dài hạn.
Một Maoist lâu năm, cựu SDS và Line of March Max Elbaum gần đây đã xuất bản một tác phẩm tuyên truyền “Người Mỹ da đen: Từ 1968 đến nay” trên trang web nâng cấp của Con đường Giải phóng, trong đó có những gợi ý về những gì sắp xảy ra:
“Có thể có một cuộc thảm sát vào ngày mai. Và không thể đáp ứng các yêu cầu vừa được đưa ra bởi MBL – ‘Tổng thống Trump phải từ chức’ – chúng ta có thể thấy một nỗ lực để đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 thông qua sự kết hợp của sự đàn áp cử tri, đe dọa (hoặc tệ hơn) tại các địa điểm bỏ phiếu, và từ chối chấp nhận kết quả nếu số phiếu bầu cho biết Trump thua.
“Đây sẽ là một nỗ lực bền bỉ – có tổ chức, tập trung và với quy mô và chiến lược tương tự như cuộc nổi dậy hiện tại – để ngăn chặn điều đó thành công”.
Những kẻ Maoist của FRSO và Đường Giải phóng vui vẻ tin rằng “sức mạnh toàn cầu của Washington đang bị trượt dốc thảm hại”. Họ đang tích cực làm việc thay mặt Bắc Kinh để làm tăng tốc quá trình đó. Ngay khi Hoa Kỳ đang bắt đầu phục hồi sau những tác động thảm khốc của COVID-19, giờ đây họ đang thúc đẩy một thảm họa khác để trì hoãn sự phục hồi kinh tế, xé toạc kết cấu xã hội Mỹ.
Những người Mỹ trung thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực tham gia vào mọi cuộc bạo loạn lớn ở đất nước này kể từ những năm 1960. Tôi tin rằng họ là lực lượng chính đằng sau làn sóng hủy diệt hiện nay.
Tổng chưởng lý William Barr đã chính xác khi chỉ đạo FBI điều tra Antifa và các nhóm vô chính phủ khác. Tuy nhiên, ông không nên bỏ lỡ mối đe dọa lớn hơn nhiều – một phong trào cộng sản thân Bắc Kinh được nuôi dưỡng bởi các nguồn lực và chính trị đảng phái tại Hoa Kỳ.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có mọi động cơ trên thế giới để hạ bệ Tổng thống Trump, đối thủ của họ. Ông đã thách thức ĐCSTQ về thương mại. Ông đã ủng hộ Đài Loan và những người biểu tình ở Hồng Kông. Ông đang xây dựng lại quân đội Hoa Kỳ để đối phó với các kế hoạch của ĐCSTQ thống trị khu vực Thái Bình Dương. Ông đang lãnh đạo cuộc chiến chống lại đại dịch virus corona do ĐCSTQ gây ra. Liệu ĐCSTQ có thể xoay xở thêm bốn năm nữa dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump?
Đốt cháy các thành phố của Mỹ và phá hủy cơ hội tái bầu của Tổng thống Trump sẽ mang lại cơ hội cho kẻ nào – mà không phải nhận bất cứ trách nhiệm nào?
Bất kỳ thám tử giỏi nào cũng biết rằng, để xác định thủ phạm của một tội ác, trước tiên người ta phải xác định động cơ và phương tiện. ĐCSTQ chắc chắn có động cơ đốt cháy nước Mỹ. Bài viết này chính là để phơi bày các phương tiện của nó.
Lời kết
Trong nhiều thập kỷ, chính sách khôn ngoan của Hoa Kỳ trong việc cô lập ĐCSTQ về mặt kinh tế và chính trị đã giữ cho Trung Quốc một thế lực hạng ba, thậm chí không thể đe dọa nghiêm trọng tới các nước láng giềng gần đó.
Vào những năm 1970, Tổng thống Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger nói với người Mỹ rằng, bằng cách chấp nhận hợp tác với Trung Quốc, họ hy vọng ĐCSTQ sẽ rời bỏ chủ nghĩa cộng sản và tiến vào vào thế giới tự do.
Sai lầm tai hại này là thất bại của tất cả chúng ta.
Giờ đây, ĐCSTQ đang kiểm soát một quân đội tầm cỡ thế giới và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong khi vẫn bám lỳ con đường cộng sản ngày càng tà ác và chuyên chế. Hoa Kỳ hiện đang đứng trước một kẻ thù nguy hiểm đang tràn ra khắp Thái Bình Dương, với một hệ thống chính trị và cộng đồng kinh doanh bị ĐCSTQ thâm nhập sâu rộng, năng lực công nghiệp bị suy giảm nghiêm trọng, nền kinh tế bị tổn hại nghiêm trọng và các thế lực do ĐCSTQ thao túng đang gây náo loạn ở các thành phố trên toàn quốc.
Liệu tất cả những điều này có đáng để đánh đổi việc được mua lò nướng bánh giá rẻ ở Walmart?
Theo The Epoch Times ngày 14/6,
Hương Thảo dịch và biên tập