Anh,
Có mùa xuân ẩn mình trong cái rét của đông. Những hạt thuỷ tinh rực rỡ long lanh dưới cái nắng trong veo từ nền trời thiên thanh thả xuống. Môt vùng biển hoang sơ đang ngủ yên trong mênh mông sâu thẳm của đất trời.
Em thanh thoát trong chiếc áo trắng tinh khôi nồng nàn hương vị tuổi thơ đã đi qua từ quá khứ. Sự tiếp giáp giữa trời và biển đã làm nên một đường viền với hai sắc màu xám xanh và trắng. Một nửa phía sau em là quá khứ, ở đó đã cất giữ những buồn vui. Phần còn lại trước em là tương lai với con đường trắng tinh chưa nhuốm bụi mờ. Và chúng ta sẽ là người vun trồng những đoá hoa hương sắc hai bên lối đi như sự vun xới một tình yêu thanh khiết hiếm hoi còn sót lại.
Con đường sẽ ngập nắng hồng, màu của tình yêu đôi lứa; pha trộn nắng vàng là sự ôm giữ tình người. Hạnh phúc là một hướng nhìn tổng thể, ở đó có sự hài hoà giữa cái chung và riêng. Sẽ lỗi thời khi chỉ có túp lều tranh với hai quả tim vàng trên ngọn đồi hoa hồng ngập lối, và những đêm trăng lưỡi liềm vắt ngang giàn hoa tím. Nhưng sẽ đẹp biết bao khi ta mở lòng với những muộn phiền bao quanh đồng loại, nơi ấy là cả một bầu trời bao la tình yêu. Nó đẹp như sự hội tụ giữa màu trắng pha lê của biển và màu trời thiên thanh gợn đám mây bồng bềnh phiêu lãng…
Phía sau mắt kính ẩn chứa một cuộc đời trong đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, nhưng nụ cười không tắt trên đôi môi còn vương lại chút nồng nàn của thời mới lớn. Đôi vai gầy guộc có như cánh vạc để về một chốn xa xôi nào đó có anh, một tình yêu giữa thật và hư, như đám mây bồng bềnh trên mái tóc rối trong cơn gió đại dương.
Gởi đến anh, một em trong biển vắng được thu hẹp bởi ống kính như một xã hội được thu nhỏ trong góc suy tư, như một tình yêu được gói trong vòm trời chỉ có biển xanh và dáng trắng. Khoảnh khắc ấy, mây ngừng trôi, pha lê ngừng thở, mặt biển yên bình bởi gió dừng lay để cùng hoà mình vào phút giây tĩnh lặng có bóng hình anh, để cuốn đi cái rét của mùa đông Melbourne trong góc nhỏ lạnh khô của một chiều chưa tắt nắng.
Em
Sóc con