MƯA SÂN GA – Khói Chiều
Trong yên lặng vang về từ dĩ vãng,
Âm thanh buồn, bỗng nhớ buổi chiều xưa,
Chuyến tàu đến rồi ra đi khuất dạng,
Ray rứt nhìn phố nhỏ, một chiều mưa!
Người còn lại tâm hồn như đang chết,
Lòng vần vương từng bước kẻ ra đi,
Trong phút cuối bao lời chưa nói hết,
Tiếng còi tàu giục giã phút chia ly!
Nhìn hàng cây đứng im bên bờ lộ,
Mưa mùa thu bay nhẹ ướt mắt ai,
Trên lối củ chỉ còn nhiều lá đổ,
Nghe trong hồn như chiếc là đang phai!
Sao diễn tả cảm xúc khi bịn rịn,
Từng âm thanh chuyễn bánh của con tàu,
Như ghiền nát từng nổi đau thầm kín,
Bóng dáng nào mới đó đã khuất mau!
Rồi cứ ngỡ quên đi bao dấu ái,
Khi cơn mưa lại đến thật bất ngờ,
Trong đêm vắng, tiếng còi tàu vọng lại,
Nghe trong lòng trăn trỡ với cơn mơ!