Lê Học Lãnh Vân
& – Nhìn ba anh lính cứu hoả Hà Nội chết vì đám cháy tại một tiệm karaoke, lòng thật xót xa! Người Pháp gọi các những cái chết như thế là chết khi “vũ khí trên tay”, khi đang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chữa lửa, cứu người trong lửa đỏ và người xông vào cứu biết rằng nguy cơ chết vì lửa là rất cao!
Ba anh vẫn xông vào, xông vào nhiều lần cho tới lúc các anh không còn trở ra được nữa!
Để lại bên ngoài nhiều tiếng lòng xót xa…
&& – Không quên được các đại án tham nhũng hàng trăm ngàn tỉ đồng Việt, nghĩa là hàng tỉ đô là Mỹ. Những khuôn mặt thừa mứa tham lam ăn một cách đầy nhẫn tâm của cải của cộng đồng.
Lại có sự ăn không chỉ nhẫn tâm vì con số ăn vượt quá mức tưởng tượng của nhiều người, mà còn ăn trên tính mạng của người dân mà kẻ tham nhũng có trách nhiệm bảo vệ! Kít Việt Á để thần tốc bắt dân xét nghiệm chỉ là một thí dụ…
Những kẻ này mất chức, ra toà vì tội lỗi tày trời kia, cũng được cấp trên, đồng liêu tặng những lời xót xa!
&&& – Kẻ phạm tội tham nhũng kể trên gây thiệt hại gì cho cộng đồng, quốc gia?
Trước hết là ăn cắp và ăn cướp số tiền quá khủng từ mồ hôi nước mắt của người dân.
Kế đó là phần lớn nguồn lực phát triển quốc gia bị tước đoạt. Nguồn lực có thể trang bị cho quốc gia hạm đội hùng hậu khiến kẻ có dã tâm xâm lăng chùn bước. Nguồn lực xây dựng nền công nghệ và công nghiệp mạnh mẽ có vị trí cao trên dây chuyền giá trị gia tăng quốc tế. Nguồn lực xây dựng chuỗi các thành phố lung linh giàu mạnh là tâm điểm khu vực, như bán đảo Thủ Thiêm của Sài Gòn…
Bao nhiêu nguồn lực quốc gia vô túi kẻ tham nhũng. Quốc gia nào không có giải pháp kiểm soát tham nhũng, quốc gia đó có nền chính trị thất bại!
&&&& – Đã hết tội nghiệt đâu!
Những kẻ tham nhũng kia phá nát đạo đức và lương tâm chức nghiệp của nền hành chánh công. Hãy lắng nghe không ít người dân nói với nhau: chúng ta có thấy họ lo gì cho người dân đâu, họ ở vị trí cao mà làm không có trách nhiệm gì hết, chỉ dành thì giờ tìm cách moi những đồng tiền ra khỏi công quỹ, ra khỏi túi từng người dân cần mẫn lương thiện…
&&&&& – Nghe tin ba viên cảnh sát thiệt mạng khi đang “vũ khí trong tay”, tôi tự hỏi tại sao các vụ hoả hoạn cùng nguyên nhân cứ lặp đi lặp lại mà chưa có biện pháp phòng ngừa? Và khi bùng lên, hoả hoạn tại một căn nhà không lớn giữa thủ đô Hà Nội lại giết chết ba viên cảnh sát, vậy thì sự an toàn cháy nổ và an toàn sinh mạng cho người chữa lửa có được chú ý đúng mức không?
Như vậy, nỗi xót xa cho tính mạng ba viên cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ và nỗi xót xa cho các đại quan tham nhũng tra tay vào còng, hai nỗi xót xa ấy có mâu thuẫn đối kháng nhau không?
Hai nỗi xót xa đó có phản ánh mâu thuẫn giữa một bên là quyền lợi phe nhóm riêng và một bên là quốc gia, dân tộc đang cần được nâng niu bảo vệ và phát triển?
Ngày 02 tháng tám năm 2022
TÁI BÚT: Bài này được viết sau trân hoả hoạn tại Hà Nội với ba anh lính cứu hoả chết khi làm nhiệm vụ. Hơn một tháng sau thì xảy ra vụ cháy tại Bình Dương với Ba Mươi Ba người chết. Xin được đăng như một tiếng kêu ngất trời…