Lam Giang
Chuyến thăm Washington vào ngày 18/1 của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu với người đồng cấp Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Antony Blinken, đã làm nổi bật mối quan hệ phức tạp giữa các đồng minh NATO.
Tại cuộc họp này, cả hai bên đã tái khẳng định “cam kết lâu dài của họ đối với việc phòng thủ tập thể với tư cách là đồng minh [NATO]”, theo một tuyên bố chung được đưa ra sau đó.
Mặc dù cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng, nhưng cuộc gặp này cũng đề cập đến những khác biệt lâu dài, vốn vẫn tiếp tục gây khó khăn cho quan hệ Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 22/12/2022, tại Washington. (Ảnh: McNamee/Getty Images)
Thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 ở Limbo
Trước tiên, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ mua một phi đội máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo. Động thái này đã bị các nhà lập pháp có ảnh hưởng của Mỹ kịch liệt phản đối.
Trong khi chính quyền ông Biden ủng hộ thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD này, Thượng nghị sĩ Bob Menendez – Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Thượng viện, vẫn phản đối thương vụ mua bán.
Ông Menendez đã nhắc lại sự phản đối của mình vào tuần trước, đồng thời cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc tham gia vào “hành vi gây bất ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ và chống lại các đồng minh NATO láng giềng”.
Mặc dù vấn đề vẫn là một điểm gây tranh cãi kể từ cuối năm 2021, nhưng cuộc họp Blinken–Cavusoglu dường như đã đạt được một số tiến triển nhỏ.
Tuyên bố chung chỉ cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc “tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng, bao gồm cả việc hiện đại hóa phi đội F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Trong phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Cavusoglu kêu gọi chính quyền ông Biden không nên “lãng phí một thỏa thuận quan trọng giữa các đồng minh chỉ vì một cá nhân hoặc một số người đang ngăn cản thỏa thuận đó”.
Vấn đề mua sắm vũ khí đã cản trở mối quan hệ giữa các quốc gia trong nhiều năm.
Năm 2017, Ankara đã nhất trí mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga. Washington đáp trả bằng cách trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và hủy bỏ kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ theo kế hoạch của Ankara.
YPG: ‘Đồng minh’ và ‘Những kẻ khủng bố’
Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Cavusoglu cũng nhấn mạnh mong muốn hợp tác của cả hai quốc gia trong “các nỗ lực chống lại các tổ chức khủng bố, đặc biệt là IS/Daesh và Đảng Công nhân người Kurd (PKK)”, theo tuyên bố chung.
Tuy nhiên, tuyên bố này không hề đề cập đến nhóm YPG của người Kurd. Đây vẫn là nhóm gây khó chịu chính cho các mối bang giao.
Washington coi YPG là một đồng minh và tiếp tục sử dụng lực lượng này như một bức tường thành chống lại nhóm khủng bố IS ở Syria.
Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG – chi nhánh của PKK ở Syria – là một nhóm khủng bố đe dọa biên giới của họ.
Kể từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện ba cuộc tấn công trên bộ vào miền bắc Syria – và đã đe dọa tiến hành cuộc tấn công thứ tư – với mục đích đã nêu là tiêu diệt YPG.
Vào tháng 11/2022, một số người đã bị thiệt mạng ở trung tâm Istanbul trong một vụ đánh bom. Sau đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ lỗi cho các đặc vụ YPG.
Trong tuyên bố chung, ông Blinken nhắc lại sự lên án của ông về vụ tấn công, đồng thời nói rằng Hoa Kỳ kề vai sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Hai Ngoại trưởng cũng nhất trí về sự cần thiết phải chống khủng bố “dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó”.
Tuy nhiên, Washington không đề cập đến việc tiếp tục hỗ trợ cho YPG.
Vào tháng 1, ông Erdogan cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “tự giải quyết vấn đề” nếu Washington tiếp tục vũ trang và hỗ trợ nhóm này.
Thổ Nhĩ Kỳ cản trở nỗ lực của NATO ở Bắc Âu
Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Cavusoglu cũng được cho là đã thảo luận về các biện pháp tăng cường “sự phối hợp và đoàn kết” giữa các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm “đối mặt với các mối đe dọa và thách thức hiện tại”.
Trong cuộc họp này, cả hai bên đã thảo luận về việc thực hiện “bản ghi nhớ ba bên” nhằm cho phép Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Vào tháng 5/2022, Stockholm và Helsinki đều chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối động thái này và cáo buộc cả hai quốc gia này chứa chấp các chiến binh PKK.
Các quốc gia muốn trở thành thành viên NATO phải nhận được sự chấp thuận của tất cả các thành viên hiện tại của liên minh.
Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan đã ký kết bản ghi nhớ vào mùa hè năm ngoái. Theo đó, bản ghi nhớ đã tìm cách giải quyết “những lo ngại về an ninh chính đáng” của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách buộc hai quốc gia Bắc Âu thực hiện các bước chống lại các nhóm khủng bố.
Ankara, cùng với Washington và Brussels, từ lâu đã coi PKK là một tổ chức khủng bố.
Tuần trước, một cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm – được cho là do những người ủng hộ PKK tổ chức – đã gây ra phản ứng dữ dội từ Ankara.
“Từ ngữ là không đủ; chúng tôi cần phải hành động”, ông Cavusoglu nói vào thời điểm đó. Stockholm “phải thực hiện nghĩa vụ của mình”, ông nói thêm.
Mối quan hệ với Moscow và Damascus
Tại Washington, Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Cavusoglu cũng nhấn mạnh “sự ủng hộ rõ ràng của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước cuộc chiến không thể chấp nhận được của Nga”.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga và kiên quyết từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt do phương Tây dẫn đầu đối với Moscow.
Mùa hè năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đồng ý mở rộng quan hệ song phương, đặc biệt là về thương mại và năng lượng. Động thái này khiến phương Tây không khỏi lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ “nghiêng về Moscow”.
Washington cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về một “mối quan hệ mới chớm nở” giữa Ankara và Damascus sau 10 năm thù địch.
Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ các nhóm phiến quân vũ trang ở Syria tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chính phủ của ông.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Moscow đã hối thúc đồng minh Damascus hàn gắn quan hệ với Ankara.
Cuối tháng trước, các Bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã có cuộc hội đàm mang tính bước ngoặt tại Moscow.
Cuộc khủng hoảng Syria được đem ra thảo luận
Các kế hoạch hiện đang được tiến hành để tổ chức cuộc gặp thứ hai tại Moscow giữa Ngoại trưởng Cavusoglu và Ngoại trưởng Syria, điều này sẽ mở đường cho một cuộc gặp cuối cùng giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Assad.
Trong khi đó, Washington có cái nhìn mờ nhạt về tiến trình hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do Nga hậu thuẫn.
“Chúng tôi không ủng hộ các quốc gia nâng cấp quan hệ với… nhà độc tài tàn bạo Bashar al-Assad”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào hồi đầu tháng.
Tuy nhiên, tuyên bố chung trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai ông Blinken – Cavusoglu lại không đề cập đến hội nghị thượng đỉnh đã được sắp xếp của ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ – Syria.
Tuyên bố chỉ nói rằng, hai Ngoại trưởng đã thảo luận về “tất cả các khía cạnh của cuộc khủng hoảng Syria”, đồng thời nhấn mạnh cam kết của họ đối với một “tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo phù hợp với Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.
Được nhất trí thông qua vào năm 2015, Nghị quyết 2254 kêu gọi chấm dứt chiến sự giữa các bên tham chiến ở Syria và giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hàng thập kỷ.
Theo The Epoch Times
Lam Giang biên dịch