Trân Văn
14-2-2023
Tuy cùng phải đối phó với yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Đông và sự hung hăng nhằm hiện thực hóa yêu sách này nhưng cách hành xử của Philippines rất khác với Việt Nam.
Tuần trước, ông Ferdinand Marcos Jr. (Tổng thống Philippines) đến thăm Tokyo và tại đó ông Marcos đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quân sự với Nhật. Theo thỏa thuận vừa kể thì quân đội Nhật có thể đến Philipines để tham dự các cuộc tập trận nhằm ứng phó với thiên tai và triển khai những hoạt động cứu trợ nhân đạo trên lãnh thổ Philippines (1).
Tuần này, ông Marcos chính thức loan báo ông đang suy tính về một thỏa thuận khác nhằm cùng Nhật thực hiện kế hoạch “phòng thủ chung”, nhờ vậy, Philippines có thể tiếp nhận thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật và cùng với Nhật, phát triển hợp tác ba bên giữa Philippines với Nhật, Mỹ…
***
Marcos trở thành Tổng thống thứ 17 của Philippines hồi tháng sáu năm ngoái và từ đó đến giờ, Marcos đang lộn ngược chính sách đối ngoại củaTổng thống tiền nhiệm – ông Rodigro Duterte. Ông Duterte cố tình tạo ra khoảng cách trong quan hệ với Mỹ nhằm nhận thêm vốn đầu tư và sự hỗ trợ từ Trung Quốc để phát triển kinh tế Philippines.
Ngoài việc hâm nóng quan hệ với Mỹ, đồng ý để Mỹ sử dụng chín căn cứ quân sự tại Philippines, bố trí vũ khí, quân cụ, phương tiện quân sự trên lãnh thổ Philippines giúp Philippines gia tăng khả năng phòng vệ, ông Marcos còn hướng tới Nhật với cùng mục đích. Lựa chọn ấy rất đáng chú ý và ngẫm nghĩ…
Hồi Thế chiến thứ hai, giống như nhiều quốc gia khác ở khu vực Đông Á, Philippines cũng bị Nhật chiếm đóng và đó là nguyên nhân khiến hơn một triệu người Philippines bị giết, chưa kể gần như toàn bộ các thành phố, thị trấn gắn với lịch sử, văn hóa của Philippines trở thành bình địa. Do hạ tầng bị tàn phá, năm năm liền sau Thế chiến thứ hai, dân số Philippines tiếp tục sụt giảm cả vì thiếu thốn thực phẩm, thuốc men lẫn dịch vụ y tế. Giai đoạn chiếm đóng của Nhật đã biến Philippines – quốc gia trước Thế chiến thứ hai đứng hàng thứ hai về sự giàu mạnh ở châu Á (chỉ chịu thua Nhật), trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Á vì kiệt quệ về mọi mặt (2).
Thế thì tại sao Marcos lại quyết định mở cửa cho quân đội Nhật trở lại Philippines? Tổng thống thứ 17 của Philippines giải thích: Nếu điều đó giúp Philipines bảo vệ chủ quyền của chúng tôi, bảo vệ lãnh hải của chúng tôi, bảo vệ ngư dân của chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại không làm (3)?
Philipines là quốc gia tứ bề giáp biển nhưng không đủ nội lực tự bảo vệ cả chủ quyền của mình lẫn công dân của mình trên biển. Trước giờ, Trung Quốc vừa hứa giúp Philippines phát triển kinh tế, mời gọi Philippines hợp tác khai thác biển Đông, vừa săn đuổi ngư dân Philippines ngoài biển Đông, thậm chí không ngừng quấy nhiễu, khiêu khích cả lực lượng tuần duyên lẫn hải quân của Philippines để minh định “chủ quyền” của Trung Quốc trong vùng biển thuộc Philippines. Cách nay khoảng mươi ngày, chiến hạm Trung Quốc đã chặn đầu Malapascua – một tuần duyên hạm của Philippines ở Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa và chiếu laser vào mặt thủy thủ đoàn của Malapascua (4)…
***
Năm 2016, dân chúng Philippines bỏ phiếu chọn Duterte làm Tổng thống thứ 16 của Philippines nhưng cách Duterte điều hành quốc gia cả trong đối nội lẫn đối ngoại khiến họ không hài lòng nên đến năm 2022, họ quyết định chọn Marcos thay Duterte. Trong bối cảnh như đã biết và đang thấy, Tổng thống Philippines là một công việc không dễ dàng.
Xiết tay chặt hơn với Mỹ, Nhật,… tham gia tích cực hơn vào các liên minh nhằm nâng cao tính răn đe để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ đồng bào hữu hiệu hơn chưa đủ. Marcos còn phải cân nhắc đến nhiều yếu tố khác. Theo một số chuyên gia về quan hệ quốc tế, Marcos vẫn phải thận trọng, không thể sổ toẹt quan hệ với Trung Quốc. Philippines cần vốn đầu tư ngoại quốc để phát triển kinh tế, ổn định dân sinh. Trung Quốc vừa cam kết đầu tư 24 tỉ Mỹ kimvào Philippines, trong khi con số này từ Nhật chỉ khoảng 5 tỉ Mỹ kim. Đó có thể là lý do Marcos vẫn phải lưu ý: Philippines không muốn khiêu khích, không muốn căng thẳng…
Song bất kể thế nào thì nền dân chủ ở Philippines cho phép dân chúng Philippines lựa chọn. Muốn sự nghiệp chính trị thăng hoa, Marcos phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết. Không bảo vệ được chủ quyền quốc gia, bảo vệ được ngư dân, Marcos phải nhường chỗ cho người khác giống như Duterte nhường chỗ cho ông.
Tuy cùng phải đối phó với yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Đông và sự hung hăng nhằm hiện thực hóa yêu sách này nhưng cách hành xử của Philippines rất khác với Việt Nam. Ở Philippines không có chính khách nào dám xấc xược vặn lại cử tri khi họ thắc mắc về đối sách với Trung Quốc như ông Nguyễn Phú Trọng: Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không (5)? Cũng không có viên chức và viên tướng nào dám nhân danh dân chúng để bày tỏ sự biết ơn Trung Quốc và khẳng định không bao giờ quên chuyện Trung Quốc đã… “thi ân” (6).
Khi các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam tiếp tục đồng tâm, nhất trí và khăng khăng buộc đồng chí, đồng bào phải chấp nhận những lập luận kiểu như: Việt Nam và Trung Quốc có di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ, với đặc trưng cùng do đảng Cộng sản lãnh đạo nên tạo ra mối quan hệ đặc biệt, “chi phối cách ứng xử của cả hai, thành ra nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (7)… là định hướng, tiếp tục xiển dương “16 chữ vàng” và “tinh thần bốn tốt” (8) thì làm gì còn chỗ cho chủ quyền, cho ngư dân?
Chú thích
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Japan-Philippines_relations
(4) https://edition.cnn.com/2023/02/13/asia/philippines-china-coast-guard-laser-intl-hnk-ml/index.html
(7) http://tuoitre.vn/khong-ai-quen-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-527794.htm