Trang Nguyễn
Em phải làm gì để quên được anh đây
Khi nỗi nhớ cứ tràn đầy tim nhỏ
Lối cũ chiều nay em về ngược gió
Nức nở vỡ oà… anh có biết em đau?
Bao nỗi nhớ anh hoà vào trong nước mắt không màu
Chuyện tình đôi ta đi về đâu em chẳng biết
Dù anh nói giữa hai ta là một trời cách biệt
Nhưng em hiểu rằng…
Anh rất… rất thương em
Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng ngủ im
Quặn thắt tim côi hai phương trời cách trở
Nước mắt trào tuôn không làm vơi đi nhung nhớ
Yêu đến cháy lòng tình vụn vỡ chia xa
Chuyện của đôi mình cứ lặng lẽ trôi qua
Chỉ riêng mình em tim xót xa nhàu úa
Từng cơn gió khẽ lùa vào ô cửa
Vạt áo ướt mèm… một đêm nữa nhớ anh
Em hôm nay vẫn khờ dại, mong manh
Mặc kệ đau thương…
Vẫn nói với anh … “Em rất ổn…”
Giấu trong trái tim biết bao thương tổn
Để cười nói cùng anh, tìm giây phút yên bình
Em cảm ơn anh…
Người đã thương em bằng tất cả chân tình
Khắc khoải chông chênh… chôn duyên mình vào khoảng lặng …!!!
Trang Nguyễn