Tôi sinh ra ở một làng nhỏ bên bờ sông Thạch Hãn ở miền Trung đất Việt, nên ngày tháng thơ ấu của mình là vườn kỷ niệm với tiếng hát đồng quê, chuyện trò với Chú Cuội vào ngày rằm khi “trăng soi sáng ngời, treo trên biển trời tình ơi một đàn con trai rủ đàn con gái,…
Đọc thêmCategory: VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Nhớ nhà: nhớ và nhà
Nghe được từ một cuộc nói chuyện qua điện thoại viễn liên giữa hai người bạn gái cùng quê: Nhớ nhà không chỉ là một ngôi nhà, mà đó còn là cô láng giềng, là những người bà con, là phố xá, chợ búa… -Tôi nhớ bà con xóm giềng, nhớ mồ nhớ mả. Lâu lắm rồi mồ mả ở…
Đọc thêmNHỮNG BÔNG HOA THẦM LẶNG
Thu Tuyết Hầu hết nơi nào có tiếng khóc chào đời là nơi ấy có cả mùa xuân với hai nụ cười rạng rỡ. Theo năm tháng, cứ mỗi ngày trôi qua bên hình hài cuả bé là mỗi ngày chồng chất nỗi niềm của Cha Mẹ. Họ lặng lẽ bên đời để gánh tất cả nhọc nhằn cho con…
Đọc thêmPHỤ NỮ VÀ XUÂN
Thu Tuyết Một người bạn Facebook đã hỏi tôi: “Có bao nhiêu mùa xuân trong cuộc đời người phụ nữ?” Tuổi ấu thơ, Tết là thiên đường, là hân hoan với mọi thứ chumg quanh. Những bộ quần áo rực rỡ, hoà vào sắc hoa xuân cùng đàn bướm lượn lờ… và màu nắng, tạo nên một sắc thái riêng…
Đọc thêmNguyễn Du phê bình nhân vật lịch sử và văn hoá Trung Hoa.
Lê Văn Ngọc Các nhà nho Việt Nam, kể từ những buổi đầu vào những thời nhà Tiền Lê và nhà Lý mới học theo Nho giáo Trung Hoa. Thời nhà Lý còn có Tống Nho đã dời xa Nho học truyền thống của Khổng Mạnh, để đưa Nho giáo thành một học thuyết phục vụ chính thể Quân…
Đọc thêm