Khai bút dầu năm:

Đầu Năm đôi lời cùng bạn hữu gần xa,

Từ chuyện Nhà đến chuyện Nước


 Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến…

Đầu năm mới 2019, nếu đúng hẹn, chỉ còn một năm nữa, năm 2020, là Văn kiện Bán Nước Thành Đô sẽ có hiệu lực. Kết quả: Việt Nam sẽ là một bộ phận của đất nước Trung Hoa Cộng Sản. Đảng Cộng sản Việt Nam đương quyền, trong vai trò nô lệ, sẽ “khấu đầu dưới trướng” bái phục, dâng nước, từ nay từ quan hệ láng giềng liên quốc, biến thành quan hệ hệ thống hành chánh, tỉnh huyện bẩm tâu triều cống trung ương Hoàng đế Trung Cộng Xi Jinping. Các công dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ chuyển qua làm thứ dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các thương gia, công nhơn Tàu – hay quân nhơn Tàu trá hình – đã từ bao năm tháng nay, ngày ngày rầm rộ, tràn ngập sắp hàng nối đuôi vượt Ải Nam Quan (dễ dàng vì không cần chiếu khán), tung hoàng trên đất Việt, tự do buôn bán,… người Tàu phù lắm tiền lắm bạc, thì tự do kinh doanh, mở nhà hàng, từ tiểu thương tạp hóa đến khách sạn, hộp đêm… kẻ Tàu ghẻ không tiền, không vốn, thì công nhơn lao động trên những công trường, cơ sở công nghệ hay thương nghiệp của Tàu đặc biệt ở các vùng chiến lược.

 – Dự luật năm qua, ba Đặc khu, nay đã thành luật hành chánh – kinh tế cho phép ba đặc khu Quảng Ninh, Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa – Nha Trang) và Phú Quốc thành hình. Đó là một thảm họa! tuy chỉ là ba đặc lợi, nhưng là ba miếng mồi ngon cuối cùng của quan quân Việt Công dâng cho Chủ nhơn Trung Cộng, và cũng sẽ bắt đầu cho một “sự đã rồi”. Ba đặc khu nầy sẽ khai trương cho một đại đặc khu vĩnh viễn: toàn bộ đất nước Việt Nam.

Quên sao, đã từ bao nhiêu năm nay, Đảng Cộng sản Hà nội đương quyền Việt Nam cũng đã dâng 18 đặc khu kinh tế cho Tàu rồi. Nhưng ba đặc khu cuối cùng nầy không giống như các đặc khu trước đó. Dự luật riêng cho ba đặc khu này cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc (Tàu?) mướn đất cho tới 99 năm. Đó có nghĩa là bán đất hẳn cho Tàu không? Và thảm họa hơn nữa: những đặc khu, cũ hay mới nầy, đều nằm ở những vị trí chiến lược. Một thí dụ, một đặc khu hiện nay, Vũng Áng, mà quý vị đã biết: Vũng Áng, là một địa lý chiến lược.

– Vũng Áng-Hà Tĩnh: nằm đối diện với đảo Hải Nam, dễ dàng, khi cần tạo hai “vọng gác” khóa cửa ngõ vào Vịnh Hạ Long, kiểm soát hải cảng chiến lược và kinh tế Hải Phòng.

– Đó là phía mặt biển, riêng phía mặt đất, Hà Tĩnh-Vũng Áng cách biên giới Lào 50 km, chỉ cần lập một phòng tuyến ngắn là dễ dàng cắt đứt miền Bắc ra khỏi đất Việt Nam – Hà Tĩnh trở ra Bắc là vùng đất nước, là cái nôi của đất nước và văn hóa Lạc Việt, cũng là cựu đất Giao Chỉ và Cửu Chân, là biểu tượng của quận huyện của An Nam Đô Hộ Phủ thời Bắc thuộc.

– Ngàn năm đô hộ, ngàn năm nô lệ… nào chớ quên, cam hờn tủi nhục!

– Và hôm nay đầu năm nay, Luật An Ninh mạng cũng đã được áp dụng, kiểm soát thông tin, truyền thông, bịt mồm bịt miệng, kiểm soát suy nghĩ não trạng tư tưởng người dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng cầm quyền, tuy ngày nay, tạo một nước Việt Nam bên ngoài, về mặt ngoại giao và kinh tế, có vẻ tạm thời, đạt được nhiều thuận lợi: nào có mặt tại thị trường mậu dịch quốc tế (WTO), vẫn còn được ở danh sách các nước có chánh sách thương mãi đặc biệt với Huê Kỳ, hội viên Liên Hiệp Quốc, từng được quốc tế và láng giềng cho phép làm quốc gia tổ chức các cuộc họp quốc tế thuộc vùng Đông Nam Á như, APEC, ASEM vân vân… Nói tóm lại, Việt Nam ngày nay, thoáng nhìn, có vẻ, trưởng thành đó. Nhưng đó chỉ là bề mặt, tuy có vẻ sang trọng đàng hoàng đấy, nhưng không giấu được bản năng cà chớn, du côn, với ngoại quốc thì hề hà, lòn cúi, nhưng lật lọng, gặp mặt thì cúi đầu ôm hun thắm thiết, đi chợ siêu thị thì chôm, đi chơi thì chộp, đi họp thì ngủ gà ngủ gật, nhưng trái lại đối với người dân trong nước, thì trổ cái độc tài độc đoán cố hữu. Và do đó, hiện đang bị Hội đồng Liên Âu xét lại tình trạng Tôn trọng Nhơn quyền để làm căn bản cho những thương thuyết thương mại tương lai.

Ngày hôm nay, trong một không khí thôi thúc của lịch sử, nếu đảng cầm quyền vẫn còn giữ một não trạng thấp kém bé nhỏ, thì nhơn dân Việt Nam, trái lại, trong tình trạng đang bị cầm kẹp như vậy, đã và đang trên đà lớn hẳn lên: Không còn sợ, không còn mê, không còn nễ nang gì nữa. Bằng đủ tất cả hình thức, phương tiện đấu tranh khác nhau, từ biểu tình khiếu kiện tranh chấp đất đai, chống Tàu xâm nhập chủ quyền, đến đòi hỏi nhơn quyền dân chủ, đòi thay đổi Hiến pháp, đòi bãi bỏ chế độ, bãi bỏ Đảng Cộng sản, đòi thay đổi cả quốc hiệu…Chưa bao giờ, trong lịch sử Việt Nam, một chế độ, chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được quốc tế ở ngoài, một cách ngoại giao, xem như một quốc gia trưởng thành, nhưng cũng chưa bao giờ, trong lịch sử Việt Nam, một chế độ cầm quyền, ở trong nước, trong quốc gia mình đang cầm quyền, lại bị nhơn dân cả nước của mình, phỉ nhổ, đả đảo, đả phá và mất tin tưởng như bây giờ.

Nhưng lỗi cũng tại cái hèn của những người cầm quyền, cũng vì cái giàu có bất lương, vì cái hành vi bất hảo, vì cái địa vị quyền thế bất xứng, lại thêm tinh thần hàng phục Bắc triều Trung Cộng quá rõ ràng, qua những sự kiện xâm phạm hải phận liên tục, qua những xâm chiếm các quần đảo Hoàng sa và Trường sa như một sự đã rồi, qua những hành động côn đồ của các thuyền tàu Trung Cộng đối với cái ngư thuyền Việt Nam, nên ngày nay, chế độ Cộng sản đang rung rinh và có thể phá sản. – Vì vậy, ngày nay, mặc dù có những đi lại của những phái đoàn ngoại giao Cộng sản Việt Nam cầu cạnh ngoại giao, thăm viếng những yếu nhơn Huê Kỳ, Ấn Độ, Nhựt Bổn…. – Vì vậy, mặc dù vẫn có những phái đoàn Mỹ hay các quốc gia láng giềng, quân sự hay ngoại giao ghé thăm Việt Nam.                            

– Vì vậy, mặc dù đất nước Việt Nam danh lam thắng cảnh vẫn còn đủ hấp dẫn làm một thiên đàng du lịch cho dân buôn Trung Cộng hay dân đi chơi ngoại quốc hay ngay cả những người Việt tỵ nạn Cộng sản hải ngoại vong bản, quên gốc, hay thuộc loại Việt Kiều “phản quốc”… Đất nước Việt Nam dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là một goulag khổng lồ, một nhà tù lớn, một địa ngục trần gian cho đại đa số dân chúng Việt Nam.

Hôm nay, trong tình hình chánh trị rất có lợi cho một công cuộc giải phóng, chúng ta, những người con của một quốc gia Việt Nam với 4000 năm lập quốc, những người con của một dân tộc Đại Việt với 4000 năm văn hiến, những người con đất Đại Việt đã bao lần bị xâm lăng bởi Hán quân, bao lần tự vùng lên quật cường tự giải phóng giữ độc lập, giữ bờ cỏi giang sơn, đã đến lúc chúng ta phải làm bổn phận, cũng như xưa kia tiền nhơn, tổ tiên, cha ông chúng ta đã làm bổn phận, cũng như trước kia các đàn anh chúng ta hơn bảy mươi năm về trước làm bổn phận. Uống ước nhớ nguồn chúng ta cùng nhau ôn lại bài học xưa của nguồn gốc Đại Việt, nhớ ơn những người phá núi, mở sông, lập quốc!

Chúng ta phải Diệt Quốc Tế Cộng Sản Chủ Nghĩa để

 1/ Trở về và cũng cố Dân tộc Chủ nghĩa:

Dân tộc Chủ nghĩa: Cũng nên nhắc lại lịch sử thế giới trước Thế chiến 2, là lúc bấy giờ, phân nửa thế giới đang bị trị bởi các đế quốc thực dân, bởi các chế độ thực dân như Anh, Pháp, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… lại còn có những quốc gia đang bị các Liên minh Âu châu quản trị như Cameroun, Liban, Lybie… Các quốc gia như Đức, Nhựt, Ý vì thiếu đất để phát triển kinh tế, vì thiếu thuộc địa để nuôi “mẫu quốc” nên dựa trên những lý thuyết dân tộc để vận động tinh thần yêu nước của quần chúng mình để phát triển. Đức với thuyết Quốc Xã củng cố vai trò chủng tộc Aryen “da trắng tóc vàng mắt xanh”; Ý, với thuyết Fascisme, chia xã hội thành những “chùm, nhóm” (faisceau) để đồng hóa xã hôi thành một khối; Nhựt Bổn với “thánh thuyết: Thái dương Thần nữ và Nhựt hoàng hiển thánh” đã vận động quân ngũ hóa toàn thể nhơn dân mình để bành trướng tìm “đất sống và không gian sanh tồn” và với Chủ Thuyết Đại Đông Á, mộng ước tạo một Khối Thịnh Vượng Chung Đông Nam Á để đối chọi và cạnh tranh với Đế quốc Pháp và Anh…

Trung Hoa và Việt Nam là hai quốc gia có tinh thần dân tộc rất mạnh.

Trung Hoa đang bị ngoại xâm trầm trọng, các đế quốc ngoại quốc cả Âu lẫn Á đang dày xéo, chia xẻ tài nguyên Trung Hoa, chánh quyền không có, cả nước Trung Hoa do bà Từ Hy độc ác vô tài cầm đầu, toàn đất Hoa do các lãnh chúa tham nhũng vô đạo đức bóc lột. Không ai đoái hoài đến người dân cả, và vì thế Quốc Dân Đảng ra đời do Tôn Trung Sơn hay Tôn Dật Tiên sáng lập với chủ nghĩa Tam Dân. Tôn Dât Tiên cướp chánh quyền Từ Hy của Nhà Đại Thanh và thành lập Công Hòa Trung Hoa Dân quốc năm 1911.

Việt Nam lúc bấy giờ, để tìm con đường cứu quốc giải phóng quốc gia giành độc lập, nhìn vào Nhựt Bổn và Trung Hoa Cách mạng là hai gương sáng. Từ phong trào Đông Du, đến con đường tỵ nạn qua Trung Hoa đều là do các thanh niên yêu nước thoát ly gia đình đi tìm con đường cứu quốc. Một con đường cách mạng thứ ba nữa ra đời, trễ hơn, là con đường những nhà yêu nước phần đông gốc miền Nam, du học Pháp, đem tư tưởng Cách mạng Pháp 1789 trở về Việt Nam làm Cách mạng đòi Độc lập, đấu tranh dân chủ lập công khai ngay tại Miền Nam thuộc địa, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Thế Truyền,… điển hình, thí dụ cụ thể là Đảng Lập Hiến Đông Dương (Parti Constitutionaliste Indochinois) là một chính đảng hoạt động ở Nam Kỳ từ năm 1923 đến khoảng thập niên 1930 thì chấm dứt. Đảng này do Bùi Quang Chiêu, một kỹ sư canh nông, có quốc tịch Pháp, cũng là hội trưởng Hội Trí Tri và Chủ bút tờ báo La Tribune Indochinoise … Trong không khí ấy, các đảng dựa trên tinh thần Dân tộc được thành lập: Việt Nam Quốc dân Đảng, và các Đảng Dân tộc Chủ nghĩa dùng tên nước Đại Việt làm chủ đề như Đại Việt Duy Dân, Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Quốc Xã… hay Đại Việt Quốc Dân Đảng với chủ thuyết Dân Tộc Sanh Tồn.

Cũng cố Dân tộc Chủ Nghĩa: Bảy mươi năm đã qua, các đảng và các đảng viên, tạo dựng và huấn luyện sanh hoạt trên tinh thần Dân tộc ấy như Việt Nam Quốc Dân Đảng hay các đảng phái và sau nầy hệ phái Đại Việt, luôn luôn có mặt, và đứng cạnh nhơn dân Việt Nam trong đấu tranh giành Độc lập, trong đấu tranh chống Độc tài, trong đấu tranh chống Cộng sản quốc tế ngoại lai. Từ những chiến khu Kép, Lạc Triệu, ở miền Bắc đến An Điền, An Thành, ở miền Nam đã vang danh thời kháng Pháp, và sau nầy thời xây dựng Quốc gia Việt Nam hay nền Cộng hòa, các đảng viên các đảng Dân tộc Chủ nghĩa như Đại Việt hay Việt Nam Quộc Dân Đảng đều luôn tham gia luôn có mặt, trong quân lực, trong chánh quyền Quốc gia Việt Nam hay Việt Nam Cộng hòa, và rõ ràng hơn trong việc xây dựng chế độ Đệ nhị Cộng hòa đầy dân chủ.

2/ Từ Chuyện nhà: Sanh Tồn:

Chuyện nhà: nói riêng về Đảng Đại Việt của anh chị em chúng tôi. Thoáng nhìn, từ một Đại Việt Quốc Dân Đảng thành lập năm 1939 ở miền Bắc, nhanh chóng hoạt động và lớn mạnh ở toàn quốc trong thời chiến chống Pháp và chống Cộng Sản, sau năm 1964, đã biến thành ba Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng và Tân Đại Việt. chế Đảng có phân hóa đó, nhưng các đảng viên vớichủ thuyết dân tộc sanh tồn” vẫn một lòng, một cách đồng bộ, phục vụ đất nước và chế độ Cộng hòa.

Phân Hóa do Biến Cải; Phân Hóa do Đa nguyên; Phân Hóa để Sanh Tồn; Phân Hóa để Phù Hợp với Môi Trường, với nếp sống đa nguyên, đa dạng, đa văn hóa, Dân chủ hơn; do đó Phân Hóa để Quần Chúng Hóa!

Và ngày nay, các cựu đảng viên, tha hương, tỵ nạn Cộng sản, tuy trong một không khí yên lành, dân chủ, đa nguyên, tự do ở xứ người, vẫn thường hay than thở và hối tiếc than trách cái phân hóa của Đại Việt Quốc Dân Đảng sau 1964 – Quên rằng: ngay từ đầu, Đảng đã tổ chức thành Ba Xứ Bộ hoàn toàn độc lập và tự túc. Nhờ vậy, dù Đảng Trưởng đã thất tung và bị địch sát hại, dù Xứ Trưởng Xứ Bộ Trung bị Cộng sản giết, Đảng vẫn tồn tại và phát triển – Vì khác với những chủ thuyết chánh trị hay cách mạng khác, chủ thuyết Dân Tộc Sanh Tồn ngay từ đầu đã rất cởi mở rồi, cởi mở ở cái thuyết.

Biến Cải: Ngay từ lúc đầu vào thời điểm năm 1939, Đảng trưởng Trương Tử Anh đã nói đến “thuyết biến cải”. Chấp nhận một chủ thuyết có thể biến cải, và về sau đã được Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy luận rộng thành một sức mạnh, biến cải theo phát triển, biến cải theo môi trường, biến cải do đa nguyên để phát triển và sanh tồn. Như vậy Chủ thuyết luôn luôn được cập nhựt phù hợp với tiến trình khoa học, với môi trường hay quy trình thay đổi xã hôi.

Đảng trưởng đã có một tầm nhìn xa, lại được Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lại luận bàn mở rộng thêm thành một một viễn kiến rộng.

Dân Tộc Sanh Tồn là một chủ thuyết mở, luôn luôn phù hợp, cập nhựt với mọi tình huống phát triển của xã hội Việt Nam trong bất cứ thời đại nào, và đặc biệt với Toàn cầu Hóa, với văn minh xã hội đa nguyên Ngày Nay.

Dân Tộc Sanh Tồn Mở với Thế giới Mở, với Toàn Cầu Hóa.

Mở:  Mở cửa, mở duy quan, mở tâm thức, mở tư tưởng, dám đặt lại vấn đề. Đó là mạng thường trực. Nhựt nhựt tân hựu nhựt tân. Mở tư tưởng chưa đủ, phải mở bàn tay, mở con tim. Tiếp nhận bạn mới, chấp nhập đối thoại, chấp nhận đối lập, bàn cãi.

Trước ngày Mất Nước, trước 30 tháng Tư năm 1975, tuy gọi là phân hóa, các đảng viên ba Đảng Đại Việt, đều có mặt, tham gia chánh quyền quốc gia, chánh quyền Cộng Hòa đặc biệt với chánh quyền Đệ Nhị Cộng Hòa. Anh em đảng viên chúng tôi trong ba Đảng Đại Việt, đã cùng các anh em các đảng viên các đảng phái Dân tộc chủ nghĩa hay Quốc gia Chủ nghĩa khác, cùng một chiến tuyến hoàn toàn chống đảng Cộng Sản Việt Nam ngoại lai đệ tam quốc tế do Nga Tàu chỉ huy, tất cả tuy không cầm quyền, nhưng tất cả cũng đã tham gia chánh quyền, có người dân biểu, có người nghị sĩ, tham chánh, người Bộ trưởng, kẻ Tổng trưởng, cố vấn … và rất nhiều người có những vai trò chủ lực, nồng cốt trong Quân lực từ thời Quốc Gia đến thời Việt Nam Cộng Hòa, ở mọi cấp bậc, ở mọi binh chủng… Nói tóm lại từ thời Quốc gia Việt Nam vừa Độc lập, vừa lập chế độ Tự Do đến thời Cộng Hòa … đến ngày tan hàng các đảng viên các đảng phái Quốc gia hay Dân tộc Chủ nghĩa đều có mặt tham gia và phục vụ và tạo dựng chánh quyền “Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa”.

Ngày nay, ra Hải ngoại, chúng ta, những con người Việt Nam, của Quốc gia Đại Việt, của Dân tộc Chủ Nghĩa cần phải mở nữa. Mở để sanh tồn.

Chúng ta phải sanh hoạt mở, phải tìm bạn. Con đường đấu tranh ở hải ngoại hướng về đất tổ muôn mầu muôn sắc. Chúng ta không thể tìm sự đồng thuận hoàn toàn, chúng ta chỉ tìm một mẫu số chung nhỏ thôi. Hãy đồng thuận trong cái ý chí là “Phải lật đổ chế độ cộng sản”.

Diệt Việt Cộng Chống Hán Cộng phải là mục tiêu hành động chung.

Mỗi người Việt, mỗi người con của dân tộc Đại Việt phải tham dự với cái tinh thần Dân tộc Đại Việt, với cái Đạo đức Đại Việt. Tóm lại, với tất cả Con Người Đại Việt ở mỗi chúng ta.

 3/ Đến Chuyện Nước: Kết Sanh 

Người con Đại Việt, từ nay muốn Sanh tồn để bảo tồn Dân Tộc, phải biết “đoàn Kết Sanh tồn”:

 – Với các người con Đại Việt yêu nước của các cộng đồng Việt Nam ở các quốc gia cư ngụ khác nhau để cùng bảo vệ Không gian Sanh tồn Dân tộc Việt Nam ở Hải ngoại.

– Với các người con Đại Việt Quốc nội để mãi mãi giữ cái tinh túy, cái gốc, cái văn hóa, cái chữ viết “chữ quốc ngữ hiện hành”, cùng cái giang sơn, cùng cái toàn vẹn lãnh thổ, cùng cái toàn vẹn văn hóa, và cùng cái toàn vẹn linh hồn Dân tộc Đại Việt! (Không phải ngẩu nhiên mà Đảng Cộng Sản Hà nội SAI tên họ Bùi tung ra chữ Việt mới, viết kiểu bính âm-piyin Tàu đâu!)

Không gian sanh tồn Dân tộc Việt mới ở Hải ngoại, đa nguyên, đa quốc gia, đa môi trường, không thể để chúng ta làm việc như hồi ở Việt Nam nữa. Thế giới tự do, không ràng buộc, không chức vụ, lương lộc, chỗ ở, không chế tài, không phần thưởng, chỉ còn tấm lòng thôi.

Tất cả đều tự nguyện. Cũng vì mỗi người ở một nơi, khác quốc gia, khác tập quán sanh hoạt nên tìm một sự đồng bộ khó lắm. Vì đồng bộ khó, do đó chúng ta phải mở. Vì đồng bộ khó nên chúng ta đi tìm sự ủng hộ bên ngoài, nhiều hơn sự ủng hộ trong nhà. Tìm cái

– “Không Gian Sanh Tồn” là cái Mở của “Dân Tộc Sanh Tồn”,

– Và cái Mở của “Không Gian Sanh Tồn” là “Kết Sanh”.

Mỗi con người có một không gian sanh tồn. Một người nam, một người nữ chung nhau kết hai cái “không gian” mình lại để thành một gia đình, “Kết sanh” ấy là vợ chồng, là gia đình. Nhiều gia đình Kết Sanh xã hội, nhiều xã hội là cộng đồng, thành phố, làng xã, đất nước.

Kết Luận

Từ nay chúng ta hãy làm quen với: Dân Tộc Sanh Tồn, Không Gian Sanh Tồn Dân tộc và

– “Kết Sanh”. Và chúng ta áp dụng vào trong sanh hoạt hằng ngày của chúng ta. Trong đời sống hằng ngày, nơi việc làm, nơi địa phương chúng ta cư ngụ, hội nhập với người địa phương với láng giềng, kết sanh sanh hoạt kinh tế. Trong công đồng nơi chúng ta sanh sống, hội nhập sanh hoạt với những đoàn thể bạn,kết sanh sanh hoạt xã hội. Trong đất nước chúng ta cư ngụ tham gia những hoạt động chánh trị như những bầu cử các nghị viên các dân biểu đại biểu, kết sanh sanh hoạt chánh trị.

Chúng ta, đã vì Sanh tồn Dân tộc Việt, đấu tranh sống còn với Cộng Sản ngoại lai để giữ cái Sanh tồn cho Dân tộc Đại Việt, phải Kết sanh để cũng cố Dân Tộc Việt.

Khi nào tất cả các đảng viên của tất cả các chánh đảng Việt Nam có đầy đủ tự tin, đầy đủ sự trưởng thành chánh trị, thì các đảng chánh trị Việt Nam mới có tầm vóc quốc gia để tham gia vào vận mệnh đất nước Việt Nam, tạo cho dân khôn, dân giàu, thì nước Việt Nam chỉ có mạnh và phát triển thôi!

Mong lắm!

Hồi Nhơn Sơn, Đầu năm 2019

Phan Văn Song

Be the first to comment

Leave a Reply