Ngàn năm yêu em

Đăng Duy Hưng

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Ông bà xưa nay dạy nếu có duyên thì dù có xa hàng ngàn cây số cũng có một ngày tái hợp. Nhưng ít ai nói gặp lại nhau để làm gì khi cuối cùng cũng nuối tiếc chia tay. Hùng gặp Loan khi bay chung chuyến bay từ Sài Gòn đến thành phố San Francisco trong diện đoàn tụ với gia đình. Ngồi bên cạnh Hùng là Sáu, chồng của Loan cùng tuổi (21) nhưng khuôn mặt già cỗi lạnh lùng. Chuyến bay tạm dừng ở Nhật hơn hai tiếng rồi bay thêm mười tiếng đồng hồ đến phi trường SFO tạo ra sự thân thiện tạm bợ. Và họ gần gũi nhau hơn nhờ vốn liếng tiếng Anh,  Hùng giúp đỡ họ khai giấy tờ nhập cảnh và thủ tục Hải quan.

Đến lúc chia tay Hùng chờ máy bay lên Portland, hai vợ chồng Sáu và Loan chờ người thân lái xe đến đón về thủ phủ Cali, thành phố Sacramento. Có hai điều Hùng thắc mắc nhưng không dám hỏi là tại sao người con gái trẻ đẹp như Loan lại lên xe hoa sớm và lấy Sáu làm chồng? Mãi đến hơn ba năm sau, Hùng đang học ở đại học Reno, tiểu bang Nevada, vào một lần đi Sacramento chơi cuối tuần, ghé ngang tiệm phở, Hùng không ngờ gặp Loan đang làm việc ở đó.

Hùng vừa ngồi uống cà phê vừa nghe nàng kể chuyện gia đình Loan. Hai vợ chồng Loan đã có một con gái và Loan bận rộn đi làm trang trải cuộc sống. “Gái một con trông mòn con mắt” nên Loan nhìn đẹp rạng rỡ hơn ngày ấy gặp trừ cặp mắt vẫn buồn như suy tư về phương trời xa xôi. Ghi cho nhau số điện thoại nhà để có gì tiện liên lạc với đồng hương xa xứ. Hùng vui thật nhiều cho hạnh phúc của họ, giấc mơ mà người con trai như anh trên nước Mỹ cố gắng tìm nhưng chưa được!

Đầu năm sau đó Hùng nhớ mãi buổi sáng hôm ấy khi đang chạy tập thể dục trên đoạn đường Riverwalk. Thành phố Reno giống như Las Vegas nổi tiếng về cờ bạc nhưng ít ai biết.

Nhìn xa xa thấy ai giống Loan, Hùng cứ ngỡ như mơ, nhưng khi tới gần thì hóa ra là Loan thật. Hình như nàng đang khóc, nhưng chùi vội nước mắt khi ngạc nhiên thấy Hùng. Tâm sự với Loan, Hùng mới biết Sáu, chồng nàng, say mê cờ bạc, cha mẹ bạn bè góp ý nhưng vẫn không bỏ. Nàng đi lên đây hy vọng nhẹ nhàng khuyên nhủ dùng tình nghĩa vợ chồng nhưng tối qua Sáu đi đánh bạc suốt đêm không về. Nàng không ngủ được đi quanh không ngờ tới đây gặp Hùng. Đứng nói chuyện với nhau thật lâu, tình cảm giữa hai con người cảm thấy như xa mà gần. Bịn rịn chia tay cứ ngỡ vậy thôi không gặp lại nữa. Không ngờ khuya đó, Hùng nghe điện thoại Loan gọi nhờ chở về Sacramento nếu Hùng có thể.

Khuya đó trên xa lộ 80, trời đang có bão tuyết giống như cuộc đời của Loan. Đoạn đường dài tối đen cộng thêm sương mù dày bao phủ. Chiếc xe chạy chậm sát theo sau mấy chiếc truck lớn. Từ Reno về Sacramento hơn 140 dặm nhưng Hùng cứ mong là 14 ngàn dặm để mãi mãi bên nàng khi nhìn Loan co người nhắm mắt mệt mỏi ngủ sau mấy đêm thao thức. Mãi đến Auburn cách Sacramento 30 phút nàng mới giật mình thức dậy nhìn Hùng xin lỗi. Rồi lại thêm một lần chia tay với những gì trong tâm tư muốn nói cũng không dám! Loan mời vào nhà uống cà phê nhưng anh từ chối mượn cớ phải về đi học lớp sớm.

Thế là lại xa nhau thêm bao nhiêu giờ nhung nhớ! Đôi lúc Hùng tự thấy tiếc nuối tại sao lúc đó không vào nhà uống cà phê? Thôi thì giữ trong lòng hình ảnh nàng đang khóc ở Riverwalk cùng co ro trong xe lạnh dưới bão tuyết cũng mãn nguyện rồi!

Mấy tháng sau ngày chở Loan về, Hùng gọi điện thoại đến nhà Loan hỏi thăm mấy lần nhưng không gặp. Rồi thời gian bận rộn với học hành cùng đi làm thêm cũng giúp Hùng tạm quên mối tình một chiều.

Một năm rưỡi sau đó, Hùng ra trường với nghề thầy giáo dạy toán và lịch sử ở chốn xưa ngày đầu Hùng đến Mỹ. Hùng dạy trường tiểu học ở Beaverton, mỗi ngày nhìn đám trẻ như bầy chim non đang tập vỗ cánh làm anh vui thật nhiều. Gần hai trăm học sinh chỉ có hai đứa gia đình đến từ Việt Nam nhưng không học lớp Hùng dạy. Đến cuối năm học, giái viên mới có cơ hội gặp tất cả phụ huynh trong bữa tiệc tốt nghiệp. Hùng ngạc nhiên khi nghe có một người mẹ tâm sự nói có gia đình mới dọn về đây từ Sacramento! Hùng hỏi thử bà ấy có biết Loan không? Không ngờ bà nói biết và cho hay nàng đã ly dị chồng dắt con gái về Portland, tiểu bang Oregon cách đây 15 phút lái xe.

Bà nói thêm:

“Cô ấy giờ sống với mẹ, một mình nuôi con gái mới vào lớp một.  Tôi biết điện thoại của cô ấy nhưng không thể tiện cho thầy được. Thầy có thể đưa tôi số điện thoại để cô ấy nếu muốn sẽ gọi cho thầy.”

Tối hôm đó điện thoại nhà reng khi đang cắm cúi chấm bài tập:

“Hùng phải không? Có còn nhớ Loan không?”

Giọng Hùng nói lắp bắp như lần đầu nói chuyện với người khác phái. Anh nói thẳng giọng thành thật như sợ sẽ không còn cơ hội:

“Loan có biết không? Loan là hình ảnh Hùng nghĩ đến trước khi đi ngủ, vào giấc mơ và lúc thức dậy!”

Bên kia dường như Loan đang khóc vì xúc động!…

Ai cũng biết yêu sẽ vướng buồn
Đợi mong chếch bóng hạt sương buông
Bao đêm giá lạnh thao thức nhớ
Hũu duyên tái hợp khóc đoạn trường.

Đặng Duy Hưng 

Related posts