Căn nhà kỳ bí

Đặng Duy Hưng


Thật ra căn nhà đó cũng bình thường như tất cả các ngôi nhà trong thôn Mỹ Xuyên này. Chỉ hơi khác là nó nằm gần sát bên đồi tường đất xây cao quanh ngôi vườn rộng. Trong nhà có ông Tám Xê làm công lâu năm không vợ con. Lão chăm sóc ông bà chủ rồi cậu chủ nhà từ nhỏ đến lớn lấy vợ. Nhưng số cậu vắn số nên hơn một năm sau khi cha mẹ qua đời cậu cũng bị tai nạn xe chết. Cậu để lại vợ, người đàn bà trẻ góa chồng, với con trai nhỏ mới lên bảy tuổi.
Có nhiều lời đồn đãi của những người dân sống gần đó khi đi lên rừng kiếm củi hay săn thú về đêm khuya hay thấy ma quỷ hiện hình. Người này nói thấy bóng trắng đàn ông bộ đồ thụng bay quanh nóc nhà. Có kẻ cãi lại là đàn bà ma chớ không phải là đàn ông ngồi trên ghế đong đưa trước cửa chính đi vào. Một thành hai, hai thành mười thêu dệt đủ thứ chuyện hoang tưởng. Từ đó ít ai lãng vãng gần ngôi nhà nhất là về đêm. Người đàn bà góa chồng sống lặng lẽ kín đáo bên con trai. Buổi sáng cô đạp xe chở con đi học, sau đó ghé vào chợ phụ bà cô họ hàng xa buôn bán tạp hóa đến chiều đón con đi học về. Nhưng lo người đời lắm kẻ ghen ghét độc miệng thóc mách với nhau: “Cô đó đi làm cho vui thôi chớ gia sản nhà chồng để lại tiêu cả đời hồi nào mới hết.”
Lúc đầu cô mặc kệ ai nói sao cũng được, nhưng không hiểu sao hơn tháng nay sau khi chở con đến trường, cô về nhà không ra ngoài cho đến lúc đón con.
Khuya hôm đó Phong cầm ống nhòm quan sát ngôi nhà từ xa. Sẵn giới thiệu, anh là thanh tra cảnh sát mới về giúp đỡ điều tra hai vụ chết người khó hiểu ở thôn này. Nói cho bóng bảy về chức vụ chớ thật sự anh bị cấp trên ghen ghét đẩy đi chỗ khác cho khuất mắt. Tám năm tận tụy từ trường thiếu sinh quân cảnh sát ra trường, lập bao thành tích phá án lên chức thanh tra nhưng không quen biết người quyền cao chức trọng nên mới ra nông nổi này. Anh thật sự cũng không buồn nhiều lắm bởi đi đâu cũng phục vụ đồng bào. Thôn này có hơn chín ngàn hộ, dân tình hiền lành quanh năm cắm cúi làm ăn.
Mấy mươi năm qua quanh đây chỉ vài vụ trộm cắp vặt tài sản. Đột nhiên vào tháng trước, lúc nửa khuya lão Sáu rỗ vừa chạy vừa hét ngã xuống trước quán ăn đầu thôn trợn mắt chết. Bác sĩ chẩn đoán lão ta bị kích động sợ hãi lên cơn tim mà chết. Từ ngày đó người trong thôn càng tránh xa ngôi nhà kỳ bí. Ai gặp cô Hương, tên người đàn bà góa, cũng lạnh lùng hạn chế giáp mặt nói chuyện.
Và tuần trước lại xảy ra thêm một án mạng nữa từa tựa như tháng trước. Lần này là một thanh niên còn trẻ chết và có vài tiền án trộm cắp vặt. Khi người dân phát hiện, xác anh ta nằm trợn mắt tắt thở chỉ cách căn nhà hai mươi mét. Cảnh sát đến nói chuyện với vài người sống gần đó xem có ai lạ mặt đáng nghi lai vãng không?
Họ thành thật: “Khu phố góc đồi ít có người qua lại. Cô Hương từ ngày chồng mất ít giao tiếp với hàng xóm. Sau khi về nhà là đóng cửa khóa kín không ra ngoài.”
Vụ án không có câu trả lời, đưa ra thành phố tạo cho cấp trên cơ hội đẫy anh đi xuống đây.
Khuya hôm nay gần hai giờ sáng, bầu trời tối không trăng sao, đột nhiên anh thấy hai bóng người mặc đồ trắng hiện ra ngồi trên nóc nhà. Sau đó họ chia làm hai di chuyển nhanh về hai hướng bay quanh ngôi vườn rồi biến mất. Một giờ sau, hai hình ảnh đó hiện ra một lần nữa và cũng biến mất sau khi bay quanh vườn.
Anh cười tự nhủ: “Đêm nay như vậy là đủ rồi! Ngày mai ghé nhà hỏi thăm sức khỏe tất cả nhân sự trong nhà.”
Sáng hôm sau chạng vạng gần trưa anh gõ cửa vào gặp ông làm công. Nhìn lão tính tình thành thật chất phát hỏi đâu ông nói đó. Công việc mỗi ngày của lão chiếm hết thời gian từ sáng đến tối chăm lo vườn nuôi heo gà vịt. Anh hỏi cô chủ của lão đang ở đâu? Có nhà hay không?
Lão lắc đầu: “Cô chủ sau khi đưa con đến trường sẽ đi xe đò xuống phố thăm cha mẹ. Chắc chắn chiều sẽ đón con về lại đây.”
Sau đó lão chăm chú như xem tướng số đời tư: “Cậu tướng tinh rất tốt hiền lành chánh trực. Nếu cô nhà có người chồng như cậu tôi sẽ rất an tâm.”
Anh mỉm cười trong bụng về ý nghĩ chất phát của lão. Lướt quanh trong phòng khách bước đến nhìn bức hình cô chụp một mình. Đôi mắt đó nhìn anh như hớp cả hồn vía. Anh nghĩ trong lòng: “Đúng thật! Ai mà lấy được cô làm vợ cũng rất may mắn!”
Lão dường như đọc được ý nghĩ gật gù: “Nếu cậu thật sự có cảm tình với cô chủ thì chuyện tương lai sắp xếp cho hai người cũng dễ thôi.”
Ngồi hỏi chuyện thêm một lúc anh xin phép ra về. Rời cổng, anh thấy lão đứng nhìn theo cặp mắt thân thiện nhưng khó hiểu.
Chiều hôm đó lúc anh trở lại thấy cô đang quét lá ở sân trước. Nhìn tướng cô từ phía sau lưng anh trông quen quen. Đến khi giáp mặt ngồi uống trà hỏi thăm anh mới biết cô là con gái út của ông Cả Phương thầy dạy anh môn toán những năm trung học.
Cô kể chuyện: “Dạo này ba em sức khỏe không còn như ngày xưa. Làm con muốn về phụng dưỡng nhưng lấy chồng làm dâu cho người biết làm sao cho vẹn toàn!”
Anh thú nhận: “Mấy năm nay bận rộn với công việc không có cơ hội ghé thăm thầy thật là có lỗi. Xong vụ này tôi hứa sẽ giúp cô ghé thăm thầy.”
Cô đi thẳng vào vấn đề: “Anh không phải tới đây để hỏi thăm sức khỏe gia đình cùng hai mẹ con em?”
Nhìn đôi mắt trong sáng thông minh nhìn như xuyên qua tìm: “Chắc cô cũng nghe chuyện hai người chết không rõ lý do?”
Cô thắc mắc: “Chuyện đó có liên quan gì tới em?”
Anh trấn an: “Nghiệp vụ phải làm cô thông cảm nhé! Khuya qua đứng quan sát nhà cô đến gần sáng nên có chuyện muốn hỏi cô.”
Cô giật mình: “Anh khám phá ra sự thật rồi sao?”
Anh gật đầu: “Cho tôi nguyên nhân tại sao cô dùng máy chiếu phim tạo ra hình ảnh ma quỷ quanh nhà?”
Cô giọng sợ sệt: “Tội đó có nặng để bị tù không anh?”
Anh trấn an: “Nếu cô có lý do chính đáng cảnh sát sẽ không bắt tội!”
Cô uống nhanh ly nước: “Từ ngày chồng em qua đời dân làng chung quanh đủ chuyện đồn đãi nhà em có nhiều của cải. Em ngày trước say mê chụp hình quay phim nên ra ý tưởng bàn với ông Tám Xê.
Nhờ chiếu phim như vậy từ đó đến nay không xảy ra gì trầm trọng. Chỉ có hai lần có người vào nhà ban ngày lục lọi tìm kiếm nhưng chỉ lấy vài vật trong nhà.”
Anh hỏi: “Sao em không báo cảnh sát!?”
Cô lắc đầu: “Đâu có mất gì nhiều thì báo làm gì anh?”
“Cô có biết hai người bị chết không?”
“Không!Tính em không thích giao tiếp sau khi lấy chồng. Em rất thích cuộc sống bình yên nơi đây nhưng bây giờ chỉ mong sống trong căn nhà kỷ niệm này đến ngày mãn tang ba năm với chồng. Sau đó đem con về nhà cha mẹ sống rồi từ từ tính sau.”
Anh giọng thông cảm: “Tôi hiểu nỗi lòng của cô sống một chỗ quá nhiều kỷ niệm với người đã khuất.”
Cô tò mò: “Em nghe tin đồn hai người bị chết giống như bị sợ hãi lên tim chết.”
Anh gật đầu cười đùa giỡn: “Ý cô lo lắng là họ bị ma áo dài trắng từ máy chiếu phim của cô hù chết.”
Cô cười thật tươi trên khuôn mặt đẹp rạng rỡ: “Anh giỡn thật vui. Có điều cả tháng nay tâm tư em không ổn định từ chuyện ba em bịnh nặng đến hai người chết không nguyên nhân? “
Anh góp ý: “Cô muốn tâm sự gì hãy nói thẳng cho tôi nghe. Đừng lo lắng lo sợ tôi hứa không bắt tội đâu.”
Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh: “Anh có tin vào chuyện ma quỷ có thật trên đời không?”
Anh lắc đầu: “Nghe bạn bè hay kể chuyện nhưng tôi không tin lắm vì chưa gặp lần nào? Tại sao cô hỏi như vậy?”
Cô nhìn chung quanh như sợ có người nghe lén: “Em sợ người thân của em thành ma hiện hình làm chết kẻ gian để bảo vệ cho mẹ con em.”
“Ý cô nói là chồng của cô?”
“Chắc không phải bởi anh ấy mất gần hai năm chắc đã đầu thai rồi. Em chỉ sợ là bác Tám Xê tháng trước mới về thăm quê rồi lên tim chết. Bác ấy lúc còn sống tâm sự với em nếu qua đời hứa sẽ làm ma bảo vệ cho em. Bác còn giỡn như thật là sẽ kiếm cho em một người chồng tốt.”
Anh giọng lắp bắp: “Ý em nói bác Tám Xê làm công nhà em từ thời ba mẹ chồng em đến hiện tại.”
“Dạ đúng rồi! Tháng trước bác về quê bị bệnh đột quỵ mất nên dạo này em phải tự một mình làm việc trong nhà.”
Tóc anh như muốn dựng lên: “Cô đừng có giỡn nghe! Sáng nay tôi đến đây ngồi nói chuyện với bác ấy cả hơn một tiếng đồng hồ.”
Cô cũng sợ run lên: “Anh gặp bác ấy sáng nay? Bây giờ anh có tin bác ấy là ma làm hại đến hai người kia không?”
Anh lấy lại bình tĩnh: “Nghe bác nói chuyện hiền lành lúc nào cũng lo cho vợ con cô. Có thể bác hiện về nhưng tôi không tin bác cố tình hại kẻ vào trộm nhà cô.”
Cô tò mò: “Bác ấy còn nói chuyện gì khác với anh không?”
Anh đỏ mặt ngập ngừng như bị bắt quả tang việc gì. Cô dường như đoán được một phần cũng lặng yên ngồi nhìn anh.
Tự nhiên thằng bé con cô từ trên gác đi xuống: “Chào mẹ! Chào chú!”
Quay qua cô nó hỏi: “Chú này có phải là bạn thân của ba không?”
Cô chẳng biết trả lời ra sao. Anh ngồi xuống đất bắt tay nó: “Chú chỉ ghé vào hỏi mẹ vài câu hỏi thôi! Cháu tên gì!? Đang học lớp mấy?”
Thằng bé lễ phép: “Dạ cháu tên Tuấn đang học lớp 2. Chú có ở lại ăn cơm không? Mẹ cháu nấu đồ ăn ngon lắm!”
Anh rất ngạc nhiên khi đứa bé có thể nói chuyện thông suốt như vậy. Nhưng nhìn phía sau lưng nó anh run lên khi thấy ông Tám Xê hiện ra đứng đó nhìn anh năn nỉ: “Tôi khẩn khoản nhờ cậu hãy giúp đỡ cưu mang giùm hai mẹ con cô chủ. Nhờ vậy tôi mới yên tâm dễ dàng siêu thoát.”
Cô thấy anh khuôn mặt căng thẳng nhìn về góc nhà nên cũng quay mắt về hướng đó. Cô đưa mắt nháy anh như hỏi: “Có phải ông Tám Xê không?”
Anh gật đầu không phủ nhận nên cô mạnh dạn lên tiếng: “Trời đã gần tối rồi! Xin mời anh ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với mẹ con em được không?”
Anh nhìn ông Tám Xê rồi quay qua cô: “Cám ơn cô rất nhiều. Đang đói bụng cô cho gì cũng ăn đỡ lòng được vài chén cơm.”
Cô vào bếp sắp xếp chuẩn bị múc dọn cơm và đồ ăn tối ra bàn. Liếc mắt, cô thấy anh đang nhẫn nại nói chuyện trả lời với con trai. Không khí gia đình bao năm qua chưa bao giờ ấm cúng như đêm nay. Cô khấn nguyện: “Hãy cho gia đình con một cuộc sống an lành!”
Ông Tám Xê mỉm cười hạnh phúc thân mình như khói bay qua cửa sổ.
Đặng Duy Hưng

Related posts