Ước mơ không tưởng

Đặng Duy Hưng 

Kỷ niệm là những gì ta mộng tưởng vui buồn thời thơ ấu từ bạn bè, cảnh vật, cây lá, quán cà phê, hay cái bánh ngọt… Hôm nay ngồi uống mấy ly với bạn mà tâm tư bâng khuâng người xưa, cảnh cũ nay đâu rồi! 

Sau cuộc đổi đời 1975, đời sống tuy khổ cực thiếu thốn hơn nhưng tình bạn Hùng dành cho hai đứa bạn thân không bao giờ thay đổi. Quán bà Kim bán cà phê ban ngày, còn buổi tối bán thêm chè. Khó đoán được bà nấu chè loại nào, có lúc đậu đỏ, đôi khi đậu ván nhưng hương vị lúc nào cũng ngọt ngào thơm ngon. Quán bà dựng tạm phía trước ngôi miếu thờ người Hoa cổ. Nhà Hùng ở gần đó nên đi qua đi lại ngôi miếu mỗi ngày mấy lần!

Cho đến hôm nay Hùng cũng không biết trong đó thờ ai? Những hàng chữ Tàu hay Nôm, đọc không hiểu, được sơn khắc vào tường và mấy chữ lớn giữa chánh điện.

Hùng thường nghe ông nội dạy: “Hãy tôn trọng tất cả truyền thống niềm tin của người tiền nhân dù xã hội thay đổi đến mức nào! Đi ngang chỗ thờ phụng trang nghiêm phải giữ nhân cách tôn trọng lễ phép.”

Tuy tính tình còn tuổi trẻ vui đùa đôi lúc quá trớn. Nhưng không hiểu sao lúc nào đến quán ngồi đợi bạn bè Hùng cảm giác gần gũi người đã khuất bên trong. Đi ngang Hùng luôn luôn bước vào xếp hai tay lạy bàn thờ. Đứng tưởng niệm cho người khuất mặt vài giây.

Rồi một ngày trời mưa như trút hết cơn giận lên cuộc đời. Ba thằng ngồi mắc mưa về không được. Bà Kim chủ quán cười thông cảm rót thêm trà nóng ra mời. Người bạn tên Bảo nhìn qua căn nhà cao 4 tầng bên kia đường: “Đó là căn nhà ông Thức bỏ đi Mỹ từ 1975 đến giờ vẫn chưa ai vào ở.”

Thằng Tuấn giải thích: “Nghe nói ông làm cho Xịa (CIA), nếu không chạy nhanh sẽ bị cải tạo mục xương.”

Hùng lúc đó không biết sao như bị âm hồn nhập: “Trước năm 75 tao học bên Phan Châu Trinh, lúc nào đi học về cũng thấy xe hơi đón ba chị em con gái ông Thức trên đường về nhà. Hình như cô giữa học cùng lớp 6 bên Hồng Đức.”

Thằng Tuấn chen vào: “Con gái nhà đó nổi tiếng hoa khôi thành phố này. Bộ mày mê tụi nó rồi sao?”

Hùng nói như mơ: “Tao lúc nào cũng ước nguyện được lấy cô vợ dễ thương như chị em nhà ông Thức và về sống trong căn nhà bên cạnh là mãn nguyện cuộc đời!”

Đột nhiên tiếng sét đánh chớp mạnh rung cả nền đất trên đường.

Chuyện ba đứa bạn mới đó mà đã hơn 15 năm qua. Hôm nay là lần thứ ba Hùng về thăm quê hương. Trên chuyến bay dài từ Houston về Tokyo, Hùng cứ suy nghĩ miên man. Nhớ lần đầu và lần 2 về chơi, ba thằng còn ngồi chung nhậu không say không về. 

Đến lần ba, gần 2 năm sau đó chỉ còn lại hai đứa, Hùng và Tuấn. Đường xá mở rộng nên ngôi đền thờ cũng bị giải toả đập xập.

Quán bà Kim giờ là chung cư cao cấp bán cà phê thượng hạng. 

Tuấn kể chuyện Bảo bây giờ làm ăn phát đạt bận rộn ngày đêm. Bảo thường bay đi xa Hà Nội, Sài Gòn họp buôn bán liên tục. Không còn biết lúc nào ba thằng có cơ hội chung bàn.

Tuấn giọng buồn: “Đừng có trách nó! Bây giờ nó lên hương rồi phải giao tiếp với người cùng cấp. Tao còn nghèo chắc nó sợ gặp mượn tiền nên tránh là tốt nhất.”

Nói rồi Tuấn đưa tay chỉ qua đường: “Căn nhà ông Thức, nhà nước vẫn còn niêm phong không cho ai vào ra, nhưng Bảo cũng làm chủ căn hộ ba tầng bên cạnh cùng mấy căn cho thuê trên Trần Phú.”

Hùng hân hoan: “Tao thật sự mừng cho nó. Nhờ đổi mới mà nó có thể vận dụng được bộ óc thương mại. Nhưng nó lấy bụng ta suy ra bụng người. Nó không còn uống cà phê với mày thật là tệ. Nhưng thôi chính thằng tao Việt kiều nghèo ít đô la nên nó cũng hát nhạc tình lờ.”

Tuấn giỡn: “Ít nhất căn nhà này nó làm chủ. Sau này mày làm ăn lên hương có thể hỏi nó mua lại!”

Hùng rời máy bay vừa đi vừa cười hướng về cửa A12 cho chuyến bay từ Tokyo về Sài Gòn. Nghĩ về chuyện cuộc đời xảy ra như cơm bữa trong xã hội hôm nay ai mà ngờ tới!

Đang dừng lại cúi xuống cột lại dây giày thì bị ai đó tông vào từ phía sau. Giọng cô gái cất lên: “I am very sorry!”

Ngước lên Hùng thấy khuôn mặt quen quen: “Xin lỗi cô! Có phải đây là cô Hồng con bác Thức nhà ở Đà Nẵng?”

Cô gật đầu: “Em tên là Thúy, em út ruột của chị Hồng. Anh ở gần đó hay sao?”

Hùng gật đầu kể chuyện hay ngồi quán cà phê bên đường nhưng dĩ nhiên giấu biệt mộng ước thuở ấu thơ. 

Thế là hai đứa quen nhau trong tư cách bạn đồng hành hồi hương. 

Phụ Thúy một tay đẩy hành lý từ cảng quốc tế sang nội địa ở Tân Sơn Nhất. Trên máy bay, vui nói chuyện tâm sự vậy thôi nhưng về Đà Nẵng mỗi đứa một ngã.

Vừa gặp thằng Tuấn báo cho nghe tin sét đánh: “Thằng Bảo đang nằm ở nhà riêng mang trong người cơn bệnh ngặt nghèo. Tao vào thăm nó nói hy vọng gặp được mày để trăn trối gì đó!”

Thả hành lý xong, Tuấn chở Hùng nhanh đến thăm.

Thằng Bảo thấy Hùng dường như nhận được thuốc hồi sanh khỏe lên gấp mấy lần. Muốn nói chuyện riêng với Hùng nên gia đình và Tuấn phải ra ngoài.

Bảo cầm tay Hùng: “Tao có lỗi với mày rất nhiều, mong ước mày thành thật tha lỗi cho tao.”

Hùng cắt ngang: “Mày không có lỗi gì với tao hết! Cuộc sống thay đổi, con người đổi thay tao không bao giờ trách mày. Chỉ hơi buồn là mất thằng bạn thân từ tấm bé! Tin tao đi! Nếu mày có làm gì lỗi,  tao thề trước Phật Trời tha thứ cho mày hết!”

Bảo kể chuyện: “Mày nhớ lần sau cuối tụi mình uống bia ở quán K. không? Mày mua cho tao và Tuấn mỗi đứa 10 tờ vé số. Mười vé của tao trúng lô an ủi nhưng tao đổ lòng tham không chia một nửa cho mày. Tao dùng tiền tạo dựng nên sự nghiệp hôm nay. Lần đó mày về tao đã lỡ nói láo với mày rồi, trong bụng cứ khó chịu hổ thẹn nên không muốn gặp cả Tuấn và mày!”

Hùng thông cảm: “Tiền tài sau đổi mới làm bao người thay đổi chớ không phải riêng mày. Đừng suy nghĩ gì hết! Hãy lo cho sức khỏe mời tao uống bia là tụi mình huề vốn.”

Bảo lắc đầu: “Mày không hiểu đâu!? Mấy năm sau này tao bị khủng hoảng tinh thần vì hàng tuần vài lần tao ngủ thấy người mặt quỷ về đòi nợ cho mày.”

Hùng ngạc nhiên: “Mày nói gì tao không hiểu?”

Bảo nhấn mạnh: “Tao cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng người đó muốn tao phải hoàn thiện ước mơ ngày xưa của mày. Nếu không ông ta sẽ hại tao và gia đình đến chết cùng tán gia bại sản. Cũng vì vậy vợ chồng tao quyết định trả nợ cho mày bằng cái nhà mày thích. Bởi mày người nước ngoài nên tao sẽ chuyển tên cho bất cứ người thân nào của mày. Hơn hai tuần qua tao đã nhờ thợ đến sơn và sửa chữa. Tý nữa, vợ tao sẽ giao chìa khóa cho mày.”

Hùng lắc đầu: “Mày không cần phải làm như vậy!?”

Bảo nắm chặt tay Hùng: “Mày có biết không nhờ có ý nghĩ như vậy hai tuần nay tao không còn nằm mơ thấy người đó nữa. Dù chuyện tâm linh có thể trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tao thật sự thiếu mày món nợ mà!”

Sáng hôm sau cầm chìa khóa đứng trước căn nhà ông Thức tâm tư ngỗn ngang không biết nghĩ gì! Tuấn đứng cạnh giỡn: “Phải chi ông thần đó phù hộ cho mày một cô vợ là trọn gói!”

Vừa lúc đó nghe giọng con gái nói từ sau lưng: “Anh làm gì đứng trước nhà cũ của gia đình em?”

Quay lại cả hai đứa đều “sốc” khi thấy Thuý bước xuống taxi.

********

Và mãi sau này Hùng và Thúy kết hôn có hai con qua hơn 15 năm hạnh phúc bên nhau. Một ngày ghé vào chùa thắp hương cho Phật khấn nguyện mong giúp đỡ hạnh phúc. Hùng lúc đó mới thú thật câu chuyện cũ về căn nhà của vợ. Hùng kể thành thật không thiếu một chi tiếc nào!

Thuý nghe xong ôm Hùng thật chặt: “Anh có tin không? Ngày đó em nhớ rất rõ. Nguyên một tháng trước khi em về Việt Nam, em nằm mơ mấy lần có người về báo mộng. Người đó dặn dò kỹ càng hãy về lại ngôi nhà xưa sẽ gặp được người chồng tương lai.”

Chuyện thần linh giúp đỡ người đời đọc giống như Tấm Cám của thế kỷ 20!

Đặng Duy Hưng 

Related posts