Nhân phẩm của người Việt trên quê hương mình…

Thanh Nguyễn

30-12-2023

Nhân dịp cuối năm, báo chí Việt nam tổng kết, cái tin sốc nhất trong năm là việc người mẫu nội y Ngọc Trinh bị bắt.

Ảnh: Ngọc Trinh tại cơ quan công an. Nguồn: Báo Tiền Phong

Đã hơn 70 ngày kể từ khi Ngọc Trinh bị tống giam. Trừ người thân trong gia đình, chắc mọi người đã quên những gì đã và đang xảy ra với cô. Người đời vẫn luôn vô tình như thế.

Mình không thần tượng cũng chẳng hâm mộ cô, nhưng mình xót xa cho cô như thương một người yếu thế không được xã hội và luật pháp bảo vệ. Thử hỏi cái chính quyền đang lãnh đạo đất nước đã làm được gì cho những người con gái như cô? Nếu không nhờ sắc đẹp trời cho cộng với sự nỗ lực và cả may mắn, có lẽ bây giờ cô cũng như hàng vạn cô gái Việt khác, nếu không làm dâu Đài Loan hay Hàn Quốc thì cũng đang phục vụ ở một quán bia hay quá karaoke nào đó.

Mình thương cách sống hồn nhiên yêu đời và có trách nhiệm của cô. Cô là chỗ dựa cho cả gia đình, ba má, anh chị và các cháu. Cô sống vô tư và vô hại. Cớ sao nhà cầm quyền lại đối xử với cô như một tác nhân gây hại cho xã hội, cần phải bắt giam mà chẳng cần xét xử? Một cô gái như cô mà nguy hiểm đến thế sao?

Có cần phải còng tay và cho truyền đi những hình ảnh Ngọc Trinh bị bắt? Tại sao phải khám xét nhà cô ở? Tạm giam để điều tra, chẳng hiểu điều tra cái gì? Cô chẳng có thứ gì để điều tra, trừ một cái. Khám xét nhà để tìm bằng chứng? Ai cũng biết nhà cô chỉ có áo quần, giầy dép, túi xách, nước hoa hàng hiệu mà thôi.

Những trò mèo này không hợp luật mà chẳng hợp tình. Mục đích duy nhất mà nhà cầm quyền nhắm đến là việc Ngọc Trinh bị bắt sẽ làm những người nổi tiếng khác run sợ, khiến họ không dám nói hay làm điều gì mà nhà cầm quyền không muốn. Sơ hở là bắt ngay. Nhà cầm quyền coi dân như cỏ rác qua cái chiêu “đả thảo kinh xà” dơ bẩn này.

Cô đang ở đâu, hàng ngày có được ăn uống những thứ cần thiết để giữ gìn nhan sắc của mình? Có được tập thể dục để giữ dáng không? Đối với cô cơ thể là tài sản quý nhất, là phương tiện để cô kiếm tiền lo cho gia đình. Là một con người, cô có quyền mưu cầu những điều đó. Nếu không làm được gì cho dân, thì đừng nên tước đi những gì người ta đã nỗ lực để tạo dựng cho mình. Ngọc Trinh bị mất mát quá nhiều, nhất là sang chấn tâm lý sẽ theo cô suốt đời. Sẽ không còn một Ngọc Trinh hồn nhiên nữa.

Sự kiện Ngọc Trinh bị bắt hồi tháng 10 vừa qua, gây bão mạng một thời gian ngắn rồi tắt lịm. Trách người đời vô tình có lẽ cũng không đúng, bởi, nếu chuyện tương tự xảy ra ở một đất nước tự do như nước Mỹ, những đồng nghiệp trong giới showbiz hay người hâm mộ chắc chắn đã lên tiếng cho tới khi họ tìm được công lý cho Ngọc Trinh. Sự im lặng của giới showbiz Việt thật đáng sợ nhưng không khó hiểu. Chính quyền đã đạt được mục đích làm họ sợ hãi và điều này đi ngược với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, mà họ luôn huênh hoang.

Một số người cho rằng Ngọc Trinh đáng bị bắt vì cái ngông của cô. Nên nhớ rằng, xã hội loài người phát triển là nhờ những cái ngông. Tất nhiên không phải cái ngông nào cũng đáng hoan nghênh nhưng nếu cứ ngông là diệt thì người Việt suốt đời chỉ ăn theo chạy dọi người ta mà thôi. Nhà cầm quyền luôn tuyên truyền mong muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” mà cứ hở là diệt thì có cách sánh với Bắc Hàn hay Cuba thôi. Nên nhớ một xã hội phát triển cần chữ [bao] Dung (Tolerance) bên cạnh hai chữ T khác là Talent (Tài năng) và Technology (Công nghệ).

Nhà cầm quyền hay rêu rao rằng, các chế độ cai trị khác đẩy người dân vào bước đường cùng, nhưng những gì nhà cầm quyền Việt Nam làm còn tệ hơn. Để đạt được mục đích của mình, những người như họ đã không chút do dự trong việc đẩy hành triệu đồng bào vào chỗ chết. Họ không chút đắn đo khi giết chết ân nhân của mình, nên họ chẳng có chút áy náy khi chọn Ngọc Trinh làm chuột bạch.

Nhân phẩm của người dân Việt bị đại hạ giá ngay trên quê hương mình!

Related posts