Lá thư không gửi

Đặng Duy Hưng

Yêu em cho anh biết làm thơ 
Biết buồn trăng khuyết biết mong chờ
Biết Từ Thức động tiên lạc bước 
Biết tình ta vẫn chỉ giấc mơ

“Bích Ngọc em yêu,

Anh không bao giờ quên ngày ấy khi rời tiệm sách gặp Loan em chú bác ruột sống cạnh nhà, giới thiệu người con gái ngồi phía sau xe máy ‘Đây là Bích Ngọc bạn học của em’. Và chỉ 3 chữ từ đôi môi ấy ‘Em chào anh’ anh mới hiểu nghĩa 4 chử “tiếng sét ái tình sau 18 tuổi đời. Hơn tuần qua lục lại hết kiến thức từ những cuốn truyện Chu Tử, Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn, Duyên Anh hay Hồ Dzếnh để mong có thể viết lên hết tâm tư người con trai mới lớn lần đầu tiên biết hát thuộc ‘Bao giờ biết tương tư.’

Em có biết chăng anh là người nhát gái, mọt sách không có kinh nghiệm đối thoại với người khác phái. May mắn hôm đó ngoài đường xe cộ ồn ào đông đúc nên em không nghe được trái tim anh đập run như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Anh tự biết mình như chú Cuội lạc cung Hằng, đang lở chân vào vườn đào Thượng Uyển làm sao dám vói tay hái! Mấy tuần qua, anh ngủ đi vào những giấc mơ chỉ thấy em lên xe hoa về nhà chồng hay hai đứa chỉ nhìn nhau rồi đi về hai hướng ngược lại. Và một lần vừa cầm được tay em, không biết sao thân thể em tự nhiên tan rã thành mây khói. Yêu em cho anh đủ sức viết xong lá thư này nhưng không đủ can đảm gửi nên đành ôm lặng mối tình câm nín.

Hơn tháng nữa anh sẽ như hàng vạn sinh viên nghèo khác, chân bước vào ngưỡng cửa đại học, chạy đuổi theo tương lai hy vọng có cơ hội trả ơn đấng sanh thành. Tình yêu em, anh chỉ biết muôn đời thầm lặng giữ trong trái tim này. Thà đau khổ trong cuộc tình còn hơn không bao giờ yêu lần nào phải không em?

Anh tự hứa với lòng bất cứ lúc nào đi ngang vùng đất hiển linh sẽ cầu xin Chúa Phật cho em một người đàn ông thương yêu lo lắng hết lòng vỉ hạnh phúc gia đình.

Yêu em mãi mãi, 

Tuấn.”

********

Cuối hè hai năm sau

Đời sống sinh viên bận rộn nhất là ngành Y như Tuấn phải thu thập tìm tòi tin tức y khoa mới hàng ngày. Anh phải đi dạy kèm Anh Pháp cho trẻ con nhà giàu để lo cho việc sách đèn cùng phòng trọ. Trưa nay vừa xong buổi học sáng, bước ra thấy Bích Ngọc đứng đợi trước trường nhìn anh cười. Hai năm qua nàng càng đẹp lộng lẫy, mái tóc uốn cắt kiểu cô đào Miêu Khả Tú làm anh đứng lặng người.

Nàng dễ thương nói:

“Em vào đây đi học Sư phạm nên ghé nhà Loan chia tay. Nhà anh nhờ gửi mấy món thổ sản ‘viện trợ’.” 

Tuấn cố gắng nói mấy chữ: “Cám ơn Bích Ngọc rất nhiều.” 

Nàng giỡn: “Không cám ơn suông được! Còn một tuần nữa em mới vào học, anh phải dẫn em đi quanh cho biết phố phường Sài Gòn. Gần đây có chỗ nào có nước mía ngon? Em đợi anh khát gần khô cổ rồi!”

Tình yêu của hai trái tim bắt đầu như vậy nếu suôn sẻ quả là thật tuyệt vời!

Nhưng dĩ nhiên nếu tất cả cuộc tình trên đời này đều có một kết thúc êm đềm happy ending như trong phim ảnh thì thi sĩ hay nhà văn thất nghiệp hết rồi.

“Ta đưa người đi, đường về tình chia cách lối nỗi tiếc nhớ không nguôi. Tạ từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãi. Biết đến nay đã sang bến nào!”

********

Hai mươi sáu năm sau.

Hôm nay đi dự hội nghị y khoa xong, Tuấn ghé thăm người bạn thân. Bên vườn ai đó bên hàng xóm mở máy CD nghe lại bài hát ‘Tan tác’, kỷ niệm ngày ấy nhìn Bích Ngọc lên xa hoa bỗng dung hiện về. Chùi vội dòng nước mắt lăn trên má, Tuấn nói:

“Vườn nhà mày trồng mấy loại hoa thật đẹp. Rất tiếc tao bị dị ứng không dám đứng gần.”

Bạn hiểu nỗi lòng, vỗ vai:

“Thôi vào nhà rửa mặt rửa tay rồi nhậu với tao. Nhớ đừng quên gọi cho vợ con biết để gia đình khỏi lo.”

Kỷ niệm, nỗi niềm ai cũng có nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là quá khứ. Ai lại có thể chôn vùi một quá khứ buồn nhỉ?

Anh hiểu vì sao ta chia tay 
Định mệnh tình duyên đã an bày
Tiễn em pháo nổ tim tan tác
Rượu hồng mới nhắm đã ngất say

Đặng Duy Hưng

Related posts