Quyền lực, sách và vở

Huy Đức

16-5-2024

Ông Nguyễn Cảnh Bình (trái). Nguồn: Huy Đức

Omega vừa gửi tặng tôi hai cuốn sách quý, Leadership của Henry Kisssinger và Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Thế Nào của Nguyễn Cảnh Bình. Kissinger thì ở nơi nhiều người ghét ông nhất người ta vẫn đọc sách và học ông. Nguyễn Cảnh Bình thì, dù rất mâu thuẫn, vẫn là đại diện của một thế hệ khát khao thay đổi.

Nguyễn Cảnh Bình viết cuốn sách khảo cứu này từ 20 năm trước. Đấy là thời điểm mà người Việt Nam nhìn thấy những thành tựu của đổi mới và internet, lạc quan về tương lai của đất nước mình hơn bây giờ. Sự lạc quan trong cả những người muốn hệ thống đổi mới và trong cả những người muốn làm cách mạng. Cả hai lực lượng này đều bắt đầu từ hiến pháp.

Nguyễn Cảnh Bình là một người say mê hiến pháp nhưng lại khao khát minh quân. Và ở thời điểm mà Hiến Pháp Mỹ đang được Omega tái bản ở Việt Nam, Trump, một “minh quân” đang sổ toẹt những giá trị mà nước Mỹ đã mất hàng trăm năm thiết lập.

Một tổng thống được coi là xấu xa của nước Mỹ như Nixon cũng phải đầu hàng Hiến pháp. Khi bị phát hiện nói dối, Nixon từ chức và thừa nhận rằng, ông đã “làm người dân Mỹ thất vọng khi coi thường lời thề hiến pháp và tiếp tay cho vụ Watergate”.

Trump liên tục nói dối và xỉ vả hệ thống tư pháp [xỉ vả cả hệ thống bầu cử đứng đầu bởi ông]. Trump không giấu sự thèm muốn quyền lực của những kẻ như Putin. Với ông ta, không phải hiến pháp và không phải nước Mỹ mà “Trump” là “first”. Không may mắn cho Trump, Hiến pháp Mỹ không dễ dàng bị đảo chính như Hiến pháp của Nga và Trump dù có đắc cử cuối năm nay thì ông ta cũng chỉ được ở tối đa 4 năm trên quyền lực.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói, “Đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể”. Nguyễn Văn An là một nhà lãnh đạo có nhiều tố chất của một người đứng đầu, rất tiếc ông bị xếp thứ tư sau những người yếu hơn ông về leadership.

Tôi hiểu nhận xét của ông Nguyễn Văn An tuy nhiên qua quan sát lịch sử của thể chế này, tôi thấy rằng, những khi quyền lực tập trung trong tay một cá nhân lại chính là khi đất nước rơi vào thời kỳ xấu nhất. Lúc thì chiến tranh, loạn lạc, đói khát; lúc thì tham nhũng như chốn không người; lúc thì hoang mang, trì trệ.

Cho dù không có tam quyền phân lập, giai đoạn “tam nhân phân quyền” trong thập niên 1990s, lại là giai đoạn đất nước ta đi đúng hướng nhất [kéo dài từ trước đó, 1986, cho tới 2006].

Quyền lực luôn có khuynh hướng tha hóa. Quyền lực tuyệt đối khiến người cầm quyền không còn biết sợ. Những người cầm quyền mà không biết sợ thì họ có thể chiếm đoạt cả thể chế, nhét cả giang sơn vào túi mình. Nhưng, sợ là sợ pháp quyền chứ không phải sợ một người. Nếu quyền lực có được dựa trên sự khiếp sợ một người, ranh giới giữa chống tham nhũng với việc thiết lập các chỗ trống là rất khó đánh giá.

Một khi hệ thống sợ một vài người thay vì sợ nhà nước pháp quyền thì cảm nhận công lý sẽ không tồn tại. Không có cảm nhận công lý thì những người đang bị xử lý và cả những người chưa bị xử lý đều phải tự cật vấn về tính chính danh. Quyền lực nhà nước khác quyền lực mafia là ở tính chính danh. Ngay cả dân chúng cũng rất dễ đi từ sự tung hô, hả hê đến chỗ hoang mang, thất vọng.

Trump có thế nào thì sau 4 năm vẫn sẽ bị vô hiệu hóa bởi Hiến pháp nhưng những người Nga yêu nước có trí tuệ thì chỉ đảo chính mới có thể phế truất Putin. Dù, chỉ vì ngai vàng mà trong thời đại ngày nay ông ta vẫn đẩy dân Nga và nhân loại vào một cuộc chiến tranh tàn khốc.

Quyền lực mê muội con người còn hơn ma túy. Chỉ những người thông minh tỉnh táo thì mới nhận biết được tính hữu hạn của quyền lực. “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Những người thủ đoạn, coi dân, coi xã tắc là công cụ để thỏa mãn quyền lực thì mô hình Putin, Hun Sen… là lý tưởng.

Thể chế chính trị nào mà chẳng mong có minh quân. Nhưng, biết ai là minh quân. Lịch sử đã từng đặt số phận của nhiều quốc gia vào tay những kẻ vì tưởng chúng là minh quân, để rồi khi chúng lộ nguyên hình thì vô phương cứu chữa.

Một quốc gia muốn thịnh vượng phải có một nền tảng vững chắc để chọn đúng và loại bỏ đúng lúc các nhà lãnh đạo. Một quốc gia mà phó mặc sự lựa chọn cho một nhà lãnh đạo thì sẽ luôn thắc thỏm trong may rủi.

Những người coi chính trị là khoa học thì sẽ đọc sách [trong đó có những cuốn sách này của anh Nguyễn Cảnh Bình]. Những người coi chính trị chỉ có mục đích thì sẽ dùng “vở”. Nhưng, chính trị gia đọc sách mà không có “bài”, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, thì chẳng những các vị không có chỗ, không có người ủng hộ, mà dân chúng cũng không yên mà làm ăn được.

Nguồn:Tiếng Dân

Related posts