Nhân quyền là nền tảng của phát triển: Việt Nam bao giờ hay đổi?

Vũ Đức Khanh

12-12-2024

Ngày 10 tháng 12 hàng năm, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền để nhắc nhở rằng tự do, phẩm giá và các quyền cơ bản là nền tảng của mọi xã hội văn minh. Nhân dịp này, trang Thông tin Chính phủ Việt Nam đã khẳng định qua lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hôm 11/12 tại Hà Nội rằng: “Nhân quyền lớn nhất của Việt Nam là làm sao để hơn 100 triệu người dân được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc, an ninh, an toàn, an dân“.

Tuyên bố này nhấn mạnh các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa như mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để đạt được những giá trị đó khi quyền tự do dân sự và chính trị – nền tảng của nhân quyền – vẫn chưa được bảo đảm? Bao giờ người dân Việt Nam mới thực sự được tham gia vào quá trình xây dựng một xã hội tự do, dân chủ và thịnh vượng?

Nhân quyền không thể chia cắt

Nhân quyền không phải là sự lựa chọn giữa các nhóm quyền mà là một tập hợp không thể tách rời. Các quyền dân sự và chính trị, như tự do ngôn luận, lập hội, và bầu cử tự do, không chỉ bổ sung mà còn là điều kiện cần để đạt được các quyền kinh tế, xã hội.

Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc, đã ký kết Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) năm 1966 và cam kết thực thi các quyền này trong Hiến pháp 2013, đặc biệt là tại Chương II – Quyền Con Người, Quyền và Nghĩa vụ Cơ bản của Công dân. Nhưng những quyền này thực sự có ý nghĩa gì khi:

– Báo chí bị kiểm soát chặt chẽ, không có tờ báo nào độc lập?

– Những ý kiến phản biện ôn hòa bị quy chụp là “xuyên tạc” hay “phản động”?

– Người dân không thể tự do thành lập đảng phái hoặc lựa chọn lãnh đạo thông qua bầu cử công bằng?

Nếu Chính phủ khẳng định nhân quyền là “tự do, ấm no, hạnh phúc,” thì phải chăng tự do chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn thực tế người dân vẫn chưa có quyền tự do căn bản để xây dựng cuộc sống theo ý chí của mình?

Kinh nghiệm từ các quốc gia khác

Hãy nhìn vào các quốc gia như Hàn Quốc hay Nhật Bản – những nơi cũng từng ưu tiên phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm các quyền dân sự và chính trị. Chính sự kết hợp này đã thúc đẩy họ trở thành những xã hội thịnh vượng, ổn định và văn minh.

Trong khi đó, tại Việt Nam, sự kiểm soát tập trung đã dẫn đến:

– Tham nhũng lan tràn, khi người dân không có công cụ giám sát chính quyền.

– Xã hội phân hóa, khi những tiếng nói khác biệt bị bịt kín.

– Bất ổn tiềm tàng, khi người dân thiếu lòng tin vào sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Những câu hỏi cần được trả lời cấp bách 

Nếu Chính phủ thực sự quan tâm đến nhân quyền và sự phát triển bền vững, cần trả lời những câu hỏi sau:

1. Bao giờ có bầu cử tự do?

Hiến pháp quy định quyền bầu cử, nhưng tại sao người dân chỉ được lựa chọn ứng cử viên do Đảng Cộng sản phê duyệt? Bao giờ họ mới được quyền tranh cử hoặc thành lập đảng phái mới?

2. Tự do báo chí và truyền thông

Tại sao người dân không có quyền sở hữu báo chí độc lập? Một nền báo chí tự do là điều kiện cần để phòng chống tham nhũng và bảo đảm minh bạch trong quản lý nhà nước.

3. Tự do ngôn luận và hội họp

Tại sao những ý kiến ôn hòa, đóng góp xây dựng lại bị coi là mối đe dọa? Liệu một xã hội sợ hãi có thể thực sự “an dân” như tuyên bố của Chính phủ?

Cải cách là con đường tất yếu

Lịch sử cho thấy rằng không có xã hội nào phát triển bền vững khi nhân quyền bị xem nhẹ. Một quốc gia thực sự “ấm no, hạnh phúc” là nơi người dân được tự do bày tỏ ý kiến, tham gia chính trị, và kiểm soát các vấn đề công.

Đã đến lúc Việt Nam cần chuyển từ những lời tuyên bố hô hào sang những hành động thực tế. Những cải cách, dù khó khăn, sẽ là nền tảng để xây dựng lòng tin và sự đồng thuận xã hội.

Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng: Bao giờ là “bây giờ”?

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Chỉ khi mọi người dân được sống đúng với phẩm giá của mình, không sợ hãi, không bị kiểm soát, đất nước mới có thể thực sự “an dân” và tiến lên.

Vậy, những câu hỏi đặt ra cho Chính phủ Việt Nam là: Bao giờ các quyền tự do căn bản của người dân sẽ không còn là lý tưởng xa vời mà trở thành hiện thực? Bao giờ khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc về một Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng được hiện thực hóa? Bao giờ là “bây giờ”?

Related posts