Đặng Duy Hưng

Kỷ niệm ngày ấy, nỗi buồn đọng lại
Đau đớn tâm hồn, thương nhớ về ai
Gói ghém ái ân, ta xin gửi lại
Vui với hiện tại, bước tiếp tương lai…
Ba ngày qua, ông Tiến ngồi nhìn sững bức ảnh người vợ 44 năm bên nhau. Ai cũng có thể nói một cách dễ dàng, “Hãy cố gắng quên nỗi buồn, cuộc đời vẫn tiếp tục. Lo cho sức khỏe, nghĩ đến tương lai.” Ông mơ ước sáng mai ngủ dậy, bộ nhớ hoàn toàn xóa sạch kỷ niệm quá khứ. Hay nhanh hơn, nhắm mắt 5 phút, lúc mở ra ông biến thành con người mới, không biết nhớ tha thiết người xưa!?
Nhưng ông biết sẽ không bao giờ làm được vì mấy ngàn cuốn sách xếp gọn gàng ngăn nắp dọc theo tường trong các phòng ốc trong nhà. Vợ ông, bà Quyên, từ nhỏ đến lớn, ham mê đọc sách đủ loại… Ngược hẳn với ông, chỉ đọc khi cần thiết hay vì nghề nghiệp đòi hỏi. Bao năm qua, lúc bà còn trên dương thế, đôi khi ông góp ý đem tặng cho thư viện nhưng lúc nào bà cũng khéo léo chối từ.
Ông đứng lên, đi dọc hàng tủ sách, bốc ra một quyển sát tường. Cuốn “Song Ngoại” của Quỳnh Dao, vừa mở ra một miếng giấy nhỏ rớt xuống. Ông lượm lên, mở ra đọc:
“Hôm nay là ngày tôi vui nhất đời. Tôi gặp người con trai làm trái tim rung động. Anh vào tiệm sách hy vọng kiếm việc làm bán thời gian trong lúc đi học. Hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm, nên tôi chấp nhận lời mời ra ăn kem ngày hôm sau. Quyên!”
Nước mắt bắt đầu lăn xuống hai má ông, nhớ lại ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đôi mắt bà lúc ấy, đến hôm nay, vẫn thu hồn ông!
Nhìn xuống dưới là cuốn “Dựa Lưng Nỗi Chết” của nhà văn lính Phan Nhật Nam. Thêm miếng giấy rớt ra:
“Làm vợ người lính, dù trăm ngàn gian nan, nói ra cũng không ai hiểu. Yêu chồng, yêu đời trai phong sương trên tuyến đầu bảo vệ miền Nam tự do. Muốn ôm hôn chồng thật lâu ngày anh về phép. Quyên.”
Đời ông sinh ra trong gia đình nghèo, nên làm sao tránh khỏi lệnh tổng động viên. Tội nghiệp người con gái hậu phương làm Hòn Vọng Phu mong chờ ngày tàn cuộc chiến.
Ông quay qua kệ bên trái, thấy cuốn “Người Tình Đầu Tiên, Người Yêu Cuối Cùng” của Thomas Hardy. Bà viết:
“Nào ngờ phải chuẩn bị rời xa quê hương. Chồng nơi đâu hạnh phúc ở đó. Chính bản thân mình đã van cầu đất nước hết chiến tranh, chồng con bên nhau mà! Ngờ đâu! Quyên.”
Bao nhiêu năm bên nhau trên mảnh đất tạm dung, tủ sách của bà ngày một nhiều ra, hai ngôn ngữ Việt Mỹ đủ thể loại từ trinh thám hình sự đến tình cảm nhẹ nhàng.
Ông cầm lên cuốn “Becoming” của đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Có lẽ đây là một trong những cuốn sách bà đọc lúc giai đoạn gần cuối cuộc đời:
“Tối nay nằm cạnh bên chồng, đọc từng trang ngấu nghiến trong lúc anh đang xem show ‘Murder, She Wrote’ chiếu lại trên kênh TV. Lúc nào quảng cáo, anh đều hỏi có cần gì không!? Mấy tuần nay thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết khi chồng một tay gắn bó chăm sóc. Quyên.”
Và ông chầm chậm đi quanh, mở những cuốn sách quen thuộc. Đa số còn rất mới, được bảo quản cẩn thận. Mỗi cuốn đều có mảnh giấy ghi những đoạn đường tình yêu lên xuống buồn vui của bà và cả hai người. Đó là câu chuyện đời sống hôn nhân của hai con người bình thường nắm tay nhau vượt chướng ngại qua hai chế độ thay đổi theo lịch sử.
Bà viết những lời chân thành như để lại dấu ấn cho đời sau: “Xin đừng quên sống, chia sẻ thương yêu vì nhau.” Tự nhiên lúc này ông không còn muốn quên bà nữa. Ông muốn nhớ bà mãi mãi và muốn cả hai chia sẻ những gì phía trước dù không có bà ở đây.
Ông sẽ đem sách ra tặng cho thư viện địa phương hay bất cứ trường học, nhà dưỡng lão muốn nhận. Ai mở sách ra đọc sẽ tìm thấy tờ giấy nhỏ ghi chép phần nhỏ của cuộc đời ông bà.
Ông mở ngăn bàn, lấy ra miếng giấy và cây viết. Nắn nót từng chữ, ông ghi:
“Tôi làm đám tang cho vợ tên Quyên sau 44 năm bên nhau cách đây 3 ngày.”
Đặng Duy Hưng