Đặng Duy Hưng

Mùa đông dường như vẫn lảng vảng đâu đây ngoài 4 bức tường gỗ trong khu nhà này. Ngày xưa lâu lắm rồi, đây là nơi để lúa trữ sau mùa gặt. Vợ chồng ông bà Smith cùng vài người phụ vui cười chung vui bữa tiệc mừng mùa lúa, bắp thành đạt. Nhưng chục năm qua, nơi này trở thành nhà kho đựng đồ phế liệu, dụng cụ hư hại không ai màng tới.
Thời gian như con thoi dệt vải bay vun vút không ngừng, trừ lúc máy dệt bị hư ngừng lại. Lâu lắm rồi tôi mới nghe nhiều tiếng nói trẻ con đặt câu hỏi, người lớn cố gắng trả lời sự tò mò, cái gì cũng muốn biết.
“Mẹ ơi! Cái máy cũ này là gì vậy?”
Nghe tiếng người đàn ông đứng tuổi: “Cẩn thận nhé, mấy cháu coi chừng té!”
Tôi cảm giác hai đứa nhỏ, một nam một nữ, đang leo vào ngồi chiếc ghế cũ nệm đã rách lòi cả lò xo nhún.
“Đây là cái máy Harlan đa dụng của ông bà cố dùng vào việc cày cấy và thu hoạch chở lúa về kho.”
Dễ chừng hơn 40 năm tôi mới nghe lại giọng nói của Jane. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên tới trang trại của ông bà Smith trên chiếc xe tải chạy xuyên 3 tiểu bang, gần 5 ngày đêm. Con bé Jane lúc đó mới 3-4 tuổi chạy quanh tôi cười vui. Sau đó, vỗ tay khi ông Smith đề máy nổ lái thử tôi chạy vòng quanh trang trại.
Và theo thời gian, cô bé từ từ lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp hiền lành. Tôi nhớ rõ ngày ông bà Smith đứng vẫy tay, vừa chùi nước mắt nhìn Jane lên xe buýt ra thành phố học đại học. Bậc cha mẹ nào lại không muốn con cái tiến thân theo sự thay đổi của xã hội?
Nhưng rồi sau đó cô chỉ trở lại thăm cha mẹ vào ngày lễ. Sau khi ra trường kiếm được việc làm, lại càng ít thấy cô về. Ông bà Smith như tôi già theo ngày tháng dù họ cố gắng giữ gìn sức khỏe và luôn lo lắng cho tôi. Nhưng đấng tạo hóa dùng thời gian để cải thiện kỹ nghệ và dùng luật luân hồi để thay đổi cái già cỗi bằng mầm rễ mới.
Tôi cuối cùng cũng rã rời dù ông Smith cố gắng hết sức vẫn đành cho tôi vào nhà kho. Ông bà nghỉ hưu vài năm sau đó và lần lượt mất đi trong giấc ngủ. Tôi nhớ họ thật nhiều với bao kỷ niệm đồng áng, bất kể thời tiết nắng mưa. Nhất là những năm tháng gần cuối cuộc đời, nghe ông mỗi chiều bắt ghế ngồi uống trà tâm sự nỗi buồn nhớ con nhớ cháu.
Và hôm nay cô Jane trở lại với gia đình từ chồng, rể, dâu và cháu nội ngoại. Hơi ngạc nhiên nhìn dâu và rể của họ đều từ chủng tộc khác da trắng. Nhất là chồng của Jane với khuôn mặt á châu hiền lành. Bây giờ tôi mới đoán ra được một phần là do sự khác biệt trong suy nghĩ của 2 thế hệ tạo ra sự rạn nứt tình cảm ông bà Smith với con gái và rể. Jane, dù thương cha mẹ nhưng phải đứng về phía chồng.
Tôi, bao năm qua từ bộ máy thân thể tráng kiện đến hôm nay xuống cấp chưa bao giờ thấy chủng tộc nào trừ da trắng. Cô Jane, có thể gọi là bà Jane, lên tiếng:
“Đây là vật ông bà cố của mấy đứa nhỏ rất gắn bó gần gũi. Bây giờ gia trang trại đã bỏ bảng lên bán, không biết có cách nào đem nó về làm kỷ niệm không?”
Anh chàng rể người gốc châu Mỹ La-tinh bước đến đi vòng quanh:
“Mẹ đừng lo! Chỉ cần bỏ ra một số tiền con kêu thợ tới đại tu là hoàn thiện.”
Và mấy tuần sau đó, họ mua phụ tùng cần thiết về thay. Bánh xe đều thay mới cùng thêm màu sơn như bộ áo ngày xưa tôi mặc.
Tôi lại được lên xe truck chở chạy ngày đêm về khu nhà biệt thự của bà Jane. Tôi được để giữa sân sau có mái đình che nắng. Vài ba ngày bà Jane có lúc một mình, có lúc bên chồng, ra ghế đu phía trước uống cà phê buổi sáng. Tôi một lần nghe bà tâm sự:
“Chắc chắn ba mẹ sẽ hài lòng khi con lo lắng cho lão Rick đến cuối cuộc đời.”
Bao năm qua lần đầu tiên nghe có người gọi lại tên cảm động muốn khóc!
Đặng Duy Hưng