Hành trang ngày ấy

Đặng Duy Hưng

Ông Hùng kéo cái va li cũ nằm trong góc ga-ra, lấy khăn chùi lớp bụi mỏng phía ngoài bao ni lon bọc. Nếu ai đó xây đắp cả cuộc đời, góp nhặt tất cả kỷ niệm gói ghém dồn vào một chỗ, rồi ôm, khiêng, đeo trên vai lê lết trên các nẻo đường theo bước chân những người VN dũng cảm tìm về miền đất hứa. Đó là ông Hùng, một nạn nhân buổi giao thời mãi ôm ấp quá khứ đau thương.

Ông Hùng không bao giờ quên ngày đó ngồi trên xe đò cùng nó trên tay với câu chuyện lập đi lập lại nhiều lần thuộc lòng:

 “Giỗ họ mỗi năm cả ngàn người cùng họ trong làng họ Đ về tụ họp góp sức mỗi người một phận sự. Đàn bà con gái nấu ăn, đàn ông thanh niên làm sạch mồ mã tổ tiên đền thờ gia tộc tổ tiên mấy chục đời.”

Nhưng khuya hôm trước ngày lễ, ông Hùng lặng lẽ lên thuyền rời xa đất nước, bỏ lại tất cả. Hành trang là cái va li nhỏ này, đôi dép với 2 bộ quần áo và cuốn sách dày “Những người khốn khổ” của đại văn hào Victor Hugo do Nguyễn Văn Vĩnh dịch trước năm 1975.

Và một năm sau đó, trên chuyến bay từ Cảng Thơm qua Mỹ cũng cái va li đó với đôi dép, cuốn sách cũ và thêm mấy bộ quần áo cùng 2 đôi giày.

Va chạm vào cuộc sống đi chung mấy cuộc tình không đoạn kết, ông Hùng già dặn hẳn đi như chiếc va li vài chỗ lớp sơn bị tróc. Và một chiều nhớ mãi, vừa bước vào phòng trọ chưa kịp ăn tối đã phải ôm va li bốc nhanh mấy thứ cần thiết chạy nhanh ra ngoài. Ngọn lửa hỏa hoạn thiêu rụi cả chung cư, gia tài quần áo giày dép 2 năm nay. Nguyên tuần sau đó phải sống tạm bợ trong khu nhà tạm bợ của hội Hồng Thập Tự Đỏ. Bài học cho cuộc sống: 

 “Nghèo cũng là nguyên nhân dẫn đến tội lỗi.”

Sáng ngày đầu tiên ngủ dậy mới biết ai đó ăn trộm mất đôi giày. May mắn cả đêm ôm cứng cái va li trong người nếu không nó cũng mất luôn. Người đàn bà múc soup đưa bánh mì dịu dàng:

 “Đừng lo, tôi mới gọi con trai vào kho hội từ thiện đem cho cậu vài đôi giày.”

Hùng nhìn xuống chân, đôi dép made in Việt Nam lấy trong va li ra dùng. Có lẽ lúc này, năm 1985, trên nước Mỹ chỉ có một đôi duy nhất.

Người chủ hãng xe thành thật:

 “Tôi tin anh bởi do bà N giới thiệu. Anh có thể cư ngụ tạm thời trong những chiếc xe truck bị hư nằm sau lưng hãng. Hy vọng anh sẽ kiếm chỗ ở càng sớm càng tốt.”

Làm nghề lái xe chở hàng chạy từ sáng đến tối mới ngã lưng. Hùng biết ông chủ rất nhân ái nhưng không nên lạm dụng lòng tốt quá lâu. Gần một tháng sau đó, Hùng dọn về căn hộ nhỏ nhưng sạch sẽ, riêng biệt, an toàn. Nhìn cái va li, tâm sự:

 “Hy vọng sẽ cư ngụ nơi đây vài năm.”

Nhưng cuộc đời đâu như sự sắp xếp, kinh tế lên xuống nên Hùng phải chuyển đổi công việc kiếm thêm tiền lo tương lai cho vợ con. Và hôm nay, hơn 40 năm nhìn lại, điều Hùng hạnh phúc nhất là mái ấm nhỏ gia đình và cái va li đầy ắp kỷ niệm.

Ông nhớ cách đây hai năm, một lần vợ chồng con gái về thăm nhà. Ông tình cờ nghe đối thoại giữa hai vợ chồng con gái:

 “Đây là nhật ký cuộc đời của cha em trên con đường chông gai đến bến bờ tự do. Giống như ông cha người Do Thái tự hào kể, đọc cho con cháu cuốn sách Exodus của Leon Uris. Trong va li này chứa đựng tất cả những gì về cha. Có thể với người ngoài không có gì đặc biệt nhưng với cha em là cả trái tim cuộc đời.”

Ông Hùng mở va li ra nhìn. Bộ đồ ngày lên thuyền ra khơi vẫn còn đó nhưng được giặt ủi, bỏ vào bao nhựa bảo quản. Đôi dép cũ nhìn ông như cười muốn nói:

 “Cuối cùng ông cũng về hưu như tôi.”

Cạnh bên là mấy chục lá thư ông gửi cho vợ và vợ gửi cho ông những ngày đợi mong đoàn tụ. Cuốn sách cũ “Những người khốn khổ” bây giờ có thêm ba người bạn: “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ, “Truyện cổ nước Nam” của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, và “Tâm hồn cao thượng” của dịch giả Hà Mai Anh. Ông nhớ lúc con gái còn bé ngồi đọc, cố gắng dịch kể cho nghe những câu chuyện từ Dưa hấu An Tiêm đến Nỏ thần An Dương Vương…

Ông lấy giấy chùi nước mắt, nghĩ về những chặng đường chông gai chướng ngại cùng với sự thành tựu nho nhỏ cuộc đời. Đến tuổi này rồi ông cũng chẳng mơ màng nhiều về quá khứ xa xôi. Ai đó từng nói:

 “Kỷ niệm là thứ duy nhất có thể làm ta cười và khóc ngay sau đó!”

Có gì còn nhớ được thì tốt, còn cái bị quên hãy thả theo gió bay.

Có tiếng điện thoại reng, ông trả lời người vợ thân yêu lúc nào cũng gọi vài lần lo lắng sức khỏe. Cuộc sống ông hôm nay tràn đầy hạnh phúc là do sự phối hợp sắp xếp từ ơn trên. Tâm tư ông không còn tư duy nặng nề về ý nghĩa của bài nhạc ngày mới lớn thích hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao!”

Đóng cái va li khóa lại, cẩn thận ông để góc tủ dưới ga-ra. Nó là hành trang ghi khắc mốc thời gian quá khứ ông chẳng mong trở lại. Nó sẽ đi theo ông đến ngày xuôi tay, đến phút giây thở sau cùng như ông đã viết trong di chúc.

Đặng Duy Hưng

Related posts