Đặng Duy Hưng

Hai năm nay, dù đã tạm thời “gác vô lăng”, nhưng đến hôm nay tôi mới thật sự chính thức trên giấy tờ từ an sinh xã hội cho đến công ty trường kỳ kháng chiến 25 năm thức dậy sớm hàng ngày.
Đã đến tuổi hưu rồi
Không việc gì phải vội
Khỏe đi chơi rong ruổi
Mệt về nhà nghỉ ngơi.
Đến tuổi này, nếu bạn như tôi, chọn số tiền hưu trí, niên bổng tạm bợ để nương vào đó sống đến cuối cuộc đời. Ai trong chúng ta đều có mỗi cách lựa chọn riêng biệt. Chẳng ai đúng hay sai? “Gặp thời thế, thế thời phải thế.”
Giống như bên xứ cờ hoa này, nếu về hưu sớm lúc 62 tuổi, chỉ lãnh 70%, nếu đợi đến 67 tuổi, sẽ nhận đủ 100%. Tôi chọn nghỉ hưu sớm bởi suy tính cũng không qua được sự sắp xếp của ơn trên. Nhớ ngày xưa đi làm với dự tính sẽ ngừng khi đến tuổi 65, nhưng 2 năm trước, sức khỏe không cho phép nên phải quên đi sự sắp đặt đó.
Hai năm vừa qua, hy vọng sẽ trở lại với công việc cũ, nhưng ở nhà đi chơi lâu quá, bây giờ cảm thấy lười biếng, không muốn bị áp lực của cái đồng hồ báo thức hàng ngày. Tội nghiệp cô vợ trẻ phải tiếp tục đi làm để “bù đắp” viện trợ tiền lương bị giảm nhiều.
Ai cũng khuyên nên “Lựa cơm gắp mắm hay thuyền to sóng lớn”. Nhưng ngày xưa tiêu xài như vậy, không biết bây giờ có ứng xử được không!?
Bao nhiêu năm nay, đi làm cực nhọc chỉ mong ước ngày hưu trí thảnh thơi. Nào ngờ phải tiếp tục bận tâm suy tư sợ “hết tiền”. Ông Trời đúng là bất công! Người muốn về hưu sớm hưởng an nhàn lại thiếu thốn. Kẻ tiền kiếm ngút ngàn mà hơn 70 tuổi vẫn còn ham đếm bạc cắc.
Người viết tự xét bản thân mình ham chơi từ nhỏ. Học hành chẳng ra gì! Qua Mỹ học tiếng Anh vừa đủ, nói bằng miệng không đủ hiểu, có thể dùng 2 tay làm dấu. Bản tính thích đi chơi, chỗ nào cũng được! Ăn uống ngon miệng, dạo phố thưởng ngoạn, về khách sạn nghỉ ngơi.
May mắn có người bạn đời lúc nào cũng chia sẻ buồn vui. Từ lái xe đường dài khắp xa lộ từ California lên Oregon, Washington rồi trở về Nevada say đắm vào ánh đèn rực rỡ. Hay ngồi máy bay đến những thành phố du lịch đầy ắp nguồn vui!
Không biết những năm sắp tới có còn bao nhiêu cơ hội cầm tay nhau dạo bước dưới trời quên lãng trên những thành phố quen thuộc hay đô thị chưa từng đặt chân, khác biệt màu da ngôn ngữ!
Mơ ước ai trong chúng ta đều nhắm mắt lại hy vọng, phải không các bạn!? Nhưng thực hiện được hay không là cả vấn đề lưỡng nan hay phải biết suy tư sắp xếp! Có thêm một chút tiền thì đi xa, hơi thiếu hụt đành phải đi gần, phải không các bạn!?
Quan trọng nhất không phải là đi đến chỗ du khách muốn đến nhiều nhất, hay ở khách sạn 6-7 sao cũng như ngồi ăn trong nhà hàng thanh lịch nhất!? Mà là có người bạn đường thân yêu chia sẻ niềm vui bên cạnh, phải không các bạn!?
Viết hết đoạn văn này, tự nhiên cảm thấy bản thân mình may mắn. Nhớ bài thơ cũ:
Tuổi 60 đón xuân lòng nhàn rỗi
Lùa ngỗn ngang vào bóng tối để quên
Những âu lo thu xếp lại trang bên
Mở trang đẹp cho chuỗi ngày còn lại.
Đặng Duy Hưng