Ngày ấy quen nhau

Đặng Duy Hưng

Nàng gặp lại người đàn ông Á châu tên Hùng trên chuyến tàu điện vào trung tâm thành phố sáng nay. Anh chàng bản tính e thẹn, nhát gái dù hơn 4 năm không gặp nàng cũng không quên. Nhớ ngày đó, chuẩn bị tốt nghiệp trung học, ghé vào thương xá sắm đồ. Vừa rời tiệm, suýt nữa tông vào anh chàng mặt hớt hải như gặp ma. Nhìn ra ngoài, thấy một cặp bồ bịch đang cười vui đi tới. Đoán nhanh câu chuyện “anh chàng gặp lại người yêu cũ muốn tránh,” nên nàng bước tới thân thiện:

“Em tên Helen, cứ đi với em, đừng lo lắng!”

Móc tay qua anh, kéo nhẹ ra ngoài gặp cặp đang đi tới. Nàng bạo dạn nói nhỏ:

“Giới thiệu em bạn gái cho bạn anh đi.”

Hùng lắp bắp:

“Đây là Helen, bạn của Hùng!”

Nhìn khuôn mặt sốc của người yêu cũ của anh làm tâm tư nàng hả dạ tựa như làm việc tốt cho người. Nàng hiểu tâm tính đàn bà, con gái dù không yêu kẻ yêu mình nhưng không vừa lòng khi anh ta có người yêu mới đẹp lộng lẫy hơn.

Khi ra góc vắng nhìn anh còn đỏ mặt, nàng tấn công:

“Em đang đói bụng, nhờ anh trả ơn một tô phở được không!?”

Nhìn anh ngạc nhiên khi nghe cô Mỹ trắng muốn ăn phở, nàng bồi tiếp:

“Bạn bè em đa số Á châu nên em hợp món ăn Việt!”

Ngồi nhìn nàng ăn, nhưng vẫn chỉ vẻ về phương cách làm quen phái yếu:

“Anh có phong cách hiền lành, học giỏi có tương lai nên có nhiều cô say mê. Nhưng anh ít nói nên không ai biết tâm sự của mình.”

Anh ta lắp bắp:

“Tôi gặp phụ nữ là miệng thốt không ra một chữ nên cô ấy ngán ngẩm phải nói chia tay. Cộng vào tôi mới ra trường, nghề nghiệp chưa vững vàng nên cô nào dám đánh cược yêu tôi.”

Cô cười khuyến khích:

“Em thấy anh nói chuyện với em hiền lành, dễ thương, thành thật đâu có bị trở ngại gì đâu!?”

Anh ta cười méo:

“Có lẽ tính tình cô cởi mở, mạnh mẽ nên tôi phấn chí!”

Xong bữa họp mặt ngày ấy, cô để số điện thoại:

“Lúc nào cần người tâm sự hãy gọi cho em.”

Nhưng khi anh có can đảm bấm số, cô đã đi học tận Michigan xa xôi. Anh sau đó làm sao dám mơ cặp với nàng tiên. Phần nàng theo ngành tài chính, bận rộn nên cũng đi vào quên lãng.

Sáng nay giật mình gặp nhau ôm mừng:

“Ê anh Hùng hiền lành, đã có người yêu chưa!?”

Anh lắc đầu:

“Công việc bận rộn quá nên cũng không nghĩ tới. Cô đi đâu đó!?”

Đưa anh tờ giấy, nàng hỏi:

“Anh biết chỗ này ở đâu không!?”

Anh gật đầu:

“Ở tòa nhà đối diện nơi tôi làm việc. Cô phỏng vấn chức năng gì!?”

“Em theo cố vấn tài chính chứng khoán.”

Cô sáng mắt lên:

“Anh cũng theo cùng ngành, có kinh nghiệm chỉ dẫn em vài điều khi gặp người phỏng vấn được không!?”

Anh khiêm tốn:

“Cô tâm tính năng động, nhanh nhẹn. Hãy cho họ biết cái ưu điểm này, cơ hội nhận việc rất cao.”

Sáng đó, nàng nhắn tin báo đã được nhận việc, hẹn ra gặp ăn trưa trả ơn. Anh không chịu:

“Cô chưa làm ra tiền, hãy để tôi trả cho.”

Cô giọng vui:

“Đàn ông Việt Nam biết ga lăng với phụ nữ!”

Tình cảm hai đứa thêm gần gũi vài tháng sau đó. Một lần đang cắm cúi làm việc, bà quản lý ghé vào phòng hỏi chuyện thân mật:

“Cô làm bạn với cậu Hùng bao lâu rồi!?”

Nàng ngạc nhiên:

“Bà làm sao biết anh Hùng!?”

“Cậu ấy làm cố vấn cao cấp cho tổng giám đốc công ty hơn một năm nay.”

Nàng giật mình:

“Nhưng anh ấy làm tòa nhà bên kia đường!”

“Công ty này có 4 địa điểm trong thành phố này. Chúng ta chỉ là một trong những bộ phận mà thôi!”

Chợt nghĩ ra một việc, nàng mở kính hỏi giọng thành khẩn:

“Xin bà cho biết từ ngày tôi được bà phỏng vấn nhận vào đây làm và lên chức cùng lương là do anh Hùng nhờ vả!?”

Bà quản lý lắc đầu:

“Cô hiểu lầm rồi! Cho đến ngày hôm nay, tình cờ thấy cô đang ăn trưa tôi mới biết cậu Hùng quen với cô. Mấy tháng nay, những gì cô được thăng tiến là hoàn toàn do sự giỏi giang trong công tác. Điều tôi muốn hỏi, nếu cô không muốn trả lời cũng không sao, là cậu Hùng từ ngày vào làm ở đây thường e ngại khi tiếp xúc với người khác phái. Sao cô có thể đàm thoại vui vẻ với cậu ấy!?”

Nàng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Từ từ nàng kể cho bà ta nghe chuyện ngày đầu tiên hai đứa quen trong tình huống “trớ trêu.”

Cả hai người đàn bà đều ôm bụng cười. 

Cuối tuần đó, hai đứa nằm bên nhau, nàng thủ thỉ:

“Cuối năm nay anh có thể sắp xếp ghé thăm gia đình em được không!?”

Hùng lo lắng:

“Anh ít giỏi giao tiếp, chỉ sợ nói sai mất lòng cha mẹ em.”

Nhìn vào mắt anh:

“Em từ xưa đến nay không tìm người đàn ông tốt về mọi mặt mà mong ước một người thành thật không lừa dối!”

Đặng Duy Hưng

Related posts