Về trận bóng thế sự ở Việt Nam sắp tới

Nguyên Tống

Đầu năm, đầu tuần làm việc, tranh thủ “nghiên cứu đấu pháp” của ván cờ hay trận bóng thế sự một chút.

Có hai việc mà thoạt đầu mình “chê”, và nghĩ là giá anh Tô không làm thì tốt hơn. Đó là Trồng cây cổ thụ và Tặng Huân chương Sao vàng cho một “cây đa cây đề” không xứng đáng. Nhưng nhìn trong một bối cảnh tổng thể hơn thì nó chỉ làm anh “mất hình ảnh” ở hạ tầng chút thôi nhưng lại “hoà đồng” và cân bằng đại cục ở thượng tầng.

Hai việc này tuy rất khác nhau về hành động, nhưng lại có chung một sự ám chỉ về “cây cổ thụ”. Vì sao không phải là cây nhỏ hơn mà lại phải to thế? Và vì sao không phải ai khác mà lại là người tiền nhiệm đầy tai tiếng của chú “Chọng”? Làm gì có chuyện anh Tô không biết lòng dân thế nào đối với anh Mạnh hay đối với việc bứng cây cổ thụ về gắn tên mình vào?

Phải đặt mình vào vị trí của anh HLV họ Tô và xét về tổng thể logic của “đấu trường” thì mới thấy. Dù ở thế thượng phong nhưng mọi sự đều có thể có diễn biến bất ngờ vào phút chót. Trong cái bộ tứ “hậu vệ” Hùng Dũng Sang Trọng ngày xưa thì 3 người vẫn còn sống và vẫn còn tiếp tục sự nghiệp HLV sau khi nghỉ thi đấu. Và vẫn có sự ảnh hưởng lớn tới cục diện các trận đấu trong giải. Và khi còn đủ bộ thì tương quan là 3/1 áp đảo. Nay “trám” một anh “Thái Thượng Hoàng” vào chỗ chú “Chọng” và cùng lúc với anh Ba thì sẽ làm cân bằng 2/2, dù méo mó có hơn không. Ít nhất anh cũng kéo các cầu thủ dưới trướng cũ, giờ đã “chuyển CLB”, về lại để đá dưới tay HLV họ Tô.

Mặt khác, anh Tô phải tỏ ra mình vẫn là lớp lãnh đạo cũ và vẫn phải có vài “thói quen” đặc trưng nhưng vô thưởng vô phạt của lãnh đạo thời trước là trồng cây lưu niệm (hay viết sách cho ra vẻ “có ní nuận”). Điều này có thể tạo ra một sự yên tâm về tinh thần và chủ quan cho một số người: Xời, tưởng thế nào, thì ra cũng vẫn thế thôi, chả có gì ghê gớm đâu.

Theo như mình suy luận thì cục diện đã “an bài” tương đối khi anh Chính chỉ còn đi xem đá bóng hay lễ hội là chính, chờ ngày giải nghệ. Anh Cường cũng vậy. Còn anh Mẫn thì “cây tre” không tính.

Ngay khi anh Tô “ngồi ghế nóng” Chủ tịch nước thì mình đã khẳng định anh Quang sẽ làm Bộ trưởng Công an dù lúc đó chưa là Ủy viên Bộ Chính trị và sẽ có cuốc tang trong vòng 3 tháng sau đó. (Có bằng chứng là mình nhắn tin cho người bạn từ hồi tháng 3 mà mình đăng dạo trước). Tiếp theo sẽ là “tạm cởi quân phục” để đóng bộ sơ-vin cho một số anh như Duy Ngọc hay Ân Xô, chuẩn bị cho những vị trí dân sự sau này. Điều đó cũng đã xảy ra khi anh Ngọc sang làm Chánh Văn phòng Trung ương đảng, còn anh Xô làm trợ lý Chủ tịch nước. Rồi anh Ngọc vào Bộ Chính trị.

Và điều còn lại cần làm là bảo đảm giữ vững đội hình, không để cầu thủ bị “chấn thương” hay thẻ đỏ ở vòng bảng, cho đến “trận chung kết”. Khi đó “tiền đạo cắm” Duy Ngọc có thể sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới làm Thủ tướng. Hoặc có thể bất ngờ lùi về trám vào chỗ Bộ trưởng Công an của “tiền đạo đá cặp” họ Lương để anh này ghi thêm bàn và thành Vua phá lưới. Tiền đạo Duy Ngọc sẽ nhận giải cầu thủ tiến bộ nhanh và xuất sắc nhất giải. Còn HLV họ Tô có lẽ sẽ kiêm luôn giải Fair Play Chủ tịch nước một cách chính thức, hoặc cũng có thể sẽ đôn “hậu vệ” cùng họ Tô (hoặc một “siêu dự bị” vào sân phút chót) lên nhận giải thay.

Đó là trong trường hợp các “tiền đạo” không dính chấn thương hay thẻ [đỏ]. Còn nếu chẳng may bị như Xuân Son thì vẫn còn nhiều “siêu dự bị” để tung vào sân trong trận chung kết lắm. Những “siêu dự bị” này chắc chẳng cần nói cũng biết là ai rồi. Và nếu lên ngôi vô địch thì lúc đó mới thực sự là chuyển mình để tiến tới các giải châu lục hay World Cup được. Chứ mà vẫn phải ngồi canh chừng hay tính toán từng trận đấu với mấy ông Thái Lan hay Indo trong cái giải ao làng kia thì còn đau đầu luẩn quẩn lắm, chưa thoát ra được để vươn vai vặn mình đâu.

Chỉ là vui vui “đọc trận đấu” thôi. Và cũng muốn nói thêm là “đường xa mới biết ngựa hay”, đừng nhìn vào một vài hành động ở vòng bảng mà đã quy chụp HLV. Cùng chờ xem diễn biến “trận chung kết” sắp tới nhé. Hy vọng Việt Nam vô địch đúng như tính toán.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts