Ra sao ngày sau?

Đặng Duy Hưng

Sống trong thế giới hôm nay phải chạy đuổi theo thời gian mỗi ngày một nhanh. Năm mới phải có bước nhảy vọt hơn hẳn năm tháng vừa qua. Ai cũng muốn học cách thay đổi để phù hợp theo xu hướng thời đại của kỷ nguyên A.I (Artificial Intelligence). Nhưng chuyện tình đời, dù máy vi tính nâng cấp đến mức nào, cũng không giải quyết nổi.

Thúy, tên nàng, thật sốc khi nghe người chồng chung sống bên nhau hơn 27 năm lên tiếng chia tay:

“Anh nghĩ chúng ta nên vẫn giữ quan hệ làm bạn thân vì con cái. Anh phải rời xa em để tìm khoảng trống trong tâm hồn.”

Nàng muốn hét lên:

“Còn em thì sao!? Bao năm qua đi làm, về nhà với bổn phận người vợ không đáng một đồng để anh cân nhắc sao!?”

Nhưng nàng lặng im rút về phòng, để mặc chồng thu xếp hành lý. Nàng là người sống nội tâm, đọc những châm ngôn luân lý dạy làm sao bương chải với đời:

“Tự biết giá trị bản thân mình. Đời người nếu không có chướng ngại làm sao tìm được chân lý hạnh phúc.”

Nàng tự an ủi:

“Chồng không phải rời xa ta mà anh ta đang rời xa tâm tư anh ấy. Hãy để gió cuộc đời đưa anh đi, đừng cố gắng giữ.”

Nói vậy thôi, dù chung quanh nàng có nhiều bạn bè, đồng nghiệp rất tốt nhưng tự nhiên về nhà với căn phòng trống cũng thấy xót xa. Nàng bắt đầu tham gia vào những nhóm tình nguyện giúp đỡ lẫn nhau của người cùng hoàn cảnh. Nào là tổ chức tôn giáo với khẩu hiệu:

“Chỉ có thượng đế mới có thể chỉ đường ta đi.”

Nhưng sau vài tuần nàng thất vọng nên tìm nhóm khác. Thất vọng chồng lên thất vọng, trong tâm tư hiện lên câu nói:

“Nếu ta không thương bản thân mình, chẳng ai thương ta hơn chính bản thân ta.”

Giống như cha mẹ nàng dạy dỗ truyền thống Á Đông:

“Công dung ngôn hạnh, lấy chồng thờ chồng, chồng mất thờ con.”

Bây giờ hai đứa con, 1 trai một gái đã ra trường có công việc ổn định. Khi nghe chuyện của cha, cả hai đứa đều nhanh về nhà an ủi mẹ. Chúng biết mẹ đằm tính, ít than vãn hay lên tiếng làm tổn thương tình cảm cha con. Nghe mẹ nhẹ nhàng:

“Mẹ không sao!? Hơi buồn thôi nhưng mọi sự sẽ ổn định, đừng lo lắng cho mẹ.”

Dù nàng nói vậy nhưng hai đứa luôn hiếu thảo thay phiên về thăm. Và nàng cũng chấp nhận một điều: tình cảm với chồng trở nên nhạt nhẽo, chỉ sống vì bổn phận. Nàng cố gắng làm đủ mọi cách để đem lửa nóng che giấu sự nhàm chán nhưng hoàn toàn thất bại:

“Bạn không thể làm người khác yêu mình bằng cách yêu họ nhiều hơn.”

Nàng bắt đầu nhìn quanh, tự tìm cho bản thân mình con đường riêng. Nàng bắt đầu tham gia tình nguyện viên giúp đỡ hội từ thiện cuối tuần. Tuy bận rộn nhưng vui hơn, giống như câu nói hay trên Google:

“Nếu bạn không trả quá khứ về quá khứ, nó sẽ tàn phá tương lai.”

Làm việc chung với người thiện nguyện cuối tuần, nàng khám phá đa số đều có vết thương lòng riêng. Nàng thấm thía câu nói:

“Dù vết thương đã tạm lành không có nghĩa ta chưa từng bị, mà nghĩa là đừng để nỗi đau điều khiển đời ta.”

Một ngày thứ bảy, nàng đến sớm chỗ phát cơm cho người vô gia cư. Gặp anh Tom, người Việt gốc Hoa, đứng uống cà phê trước cổng ra vào:

“Đợi thêm tý nữa đi cô. Tối qua ống nước bị hư nên thợ đang sửa. Tôi tên Tom, hân hạnh được biết cô Thúy.”

Hóa ra anh chàng này nhớ cả tên mình. Nghe người ở đây truyền miệng rằng vợ anh ta mất hơn 10 năm nhưng anh ta vẫn ở vậy. Nàng làm quen:

“Anh phụ giúp ở đây bao lâu rồi?”

“Hơn 10 năm sau ngày vợ tôi bị tai nạn mất đi!”

“Thật sự xin lỗi gợi lại nỗi buồn.”

“Có sao đâu cô! Mấy năm đầu nhớ nhiều nhưng thời gian cố gắng cũng đỡ. Ba vợ của tôi rất tốt gần gũi, thường có lời khuyên: Con sẽ biết đến lúc nào thật sự bỏ mặc cái quá khứ đớn đau khi con cảm thấy tự do chớ không phải mất mát. Mấy năm qua phục vụ nơi đây, tôi vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mới. Nhìn hoàn cảnh khó khăn của đủ hạng người, tự nhiên thấy cái đau khổ của bản thân mình quá nhỏ bé!”

Nàng gật đầu chia sẻ:

“Anh nói rất đúng. Cả hơn một năm qua em như đi trong bóng tối, hôm nay nghe anh nói mới thấy mở mắt mở lòng.”

Tom nhìn nàng, giọng thành thật:

“Tôi vẫn nhớ ngày kỷ niệm 3 năm sau ngày vợ mất. Thầy trong chùa nói cho nghe một câu giảng của đức Phật ai cũng biết nhưng nghe hiểu mới tìm ra chân lý:

Được chưa chắc là Phúc
Mất chưa chắc là Họa
Hữu duyên tránh không được
Vô duyên níu không xong
Duyên khởi thì tụ
Duyên tận thì tan
Vô thường luôn luôn hiện hữu
Hãy sống thuận theo tùy duyên
Phiền não tự tan biến
Cớ sao phải u sầu!”

Hai trái tim cô đơn đối diện với chướng ngại cuộc đời, cho cơ hội thứ hai tiến đến gần nhau. Đầu năm mới, hãy chúc cho họ những gì tốt đẹp nhất, các bạn nhé!

Đặng Duy Hưng

Related posts