Kỷ niệm tuổi học trò – Đặng Duy Hưng

Ve ơi hát gì điệu nhạc lâm ly

Nhớ người biền biệt sơn khê

Cố nhân đi bao lâu mới về …..

Thời tiết ĐN mới nắng đã mưa, đi học về ra sông Hàn đá banh nhẫy xuống sông bơi qua cồn đất quay về. Trời bắt đầu đỗ mưa như trút nước, toàn thân ướt như chuột lột đạp xe gấp về nhà. Chị hai nhìn em cười “ Coi chừng bệnh đó thằng kia. Có con bé gì đẹp đẹp ghé ngang nói trả cho em cuốn sách lịch sử. Hắn hơi ngạc nhiên bởi Thanh mới hỏi mượn sáng nay, tại sao trả gấp vậy? Hơi sức đâu suy nghĩ vào tắm rồi lục dưới bếp có gì ăn, sau đó lên mở sách làm bài. Trong sách rớt ra 2 lá thư, 1 của Vinh thằng bạn thân gửi tỏ tình với Thanh. Một của Thanh gửi cho hắn dòng thư dào dạt tình cảm 4 năm học chung từ 7-10 vẫn không hiểu nhau??

Nhìn 2 là thư từ 2 bạn học đồng khoá nhưng lối viết văn trình bày bố cục xa nhau một trời một vực. Đọc kỹ thư Thanh thêm vài lần nữa, tối đó trùm mền lấy đèn pin ra chiếu đọc tiếp . Lớp 10 gần 16 rồi trí óc “chậm tiêu” mới loé lên chút xíu “ thì ra đây là tình yêu!!?” Giống như trong truyện người này yêu nhưng kẻ kia phải lòng trái tim khác. Hắn cứ đặt câu hỏi đi vào giấc ngủ đầy mộng mị” Bao đứa con trai theo đuổi Thanh, tại sao chọn hắn??”

Hơn tuần sau tìm cách tránh từ xa , ngồi chung trong lớp đôi lúc bất ngờ thấy đôi mắt liếc nhìn thật “sắc”. Nhịn không nỗi nữa một hôm đi học về thấy Thanh đi một mình, đi ngang nói nhỏ “ Cám ơn bạn, mình chưa nghĩ đến”. Rồi bước gấp để Thanh sững sờ đứng đó đưa mắt nhìn theo. Chưa hết niên học cả nhà hắn vượt biên bỏ lại tất cả, làm lại cuộc đời mới trên mảnh đất tạm dung.

Hơn mười năm sau mới có cơ hội trở về. ĐN thấy vậy mà nhỏ xíu Vinh lấy vợ là em chú bác ruột của chồng Thanh. Đám cưới em ruột Vinh sắp xếp sao 2 đứa gặp nhau ngồi chung bàn. Chồng Thanh công tác xa không về được, nàng bây giờ là cô giáo dạy văn( đúng nghề).

Thanh nói gay giọng hờn dỗi

“Bao năm rồi vẫn “chưa nghĩ tới”??

“Ế”  hắn ngắn gọn

“ Hùng mà ế. Hô một tiếng con gái thành phố này xếp hàng tha hồ mà chọn”.

“Bao năm qua Thanh vẫn còn giận mình sao?”

Thanh cười “ Giỡn Hùng thôi, lớn lên rồi một điều Thanh hiểu nhất mỗi chúng ta có một số phận đã an bài”

“ Đúng rồi, Hùng cùng nghĩ vậy . Mấy năm qua đôi lúc cầm lá thư Thanh đọc lại bao nhiêu lần nhưng trong lòng Hùng Thanh vẫn mãi mãi là người bạn tốt”

“ Hùng vẫn còn giữ lá thư đó sao?!”

“Nếu Thanh muốn trả lại, mai Hùng nhờ người đem qua”.

Thanh nhìn Hùng trong lòng như hân

hoan điều gì đó” Hùng cứ cất đi. Dù gì đó là kỷ niệm không bao giờ quên của tuổi học trò”.

Đặng Duy Hưng

Cám ơn ML.

Thu 2020

Related posts