Trung Quốc dùng “chiến tranh pháp lý” để đối phó với phương Tây

Trọng Nghĩa

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Khắc Cường bỏ phiếu thông qua dự luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông tại Quốc Hội Trung Quốc ngày 28/05/2020. REUTERS

Trên trang thông tin Mỹ The Hill ngày 09/04/2021, hai chuyên gia Mỹ về Trung Quốc Bradley A. Thayer và Lianchao Han đã nêu bật tính chất nguy hiểm của cuộc “chiến tranh pháp lý” mà Bắc Kinh đang triển khai, và kêu gọi các chính quyền phương Tây đề cao cảnh giác.

Cuối tháng Tư vừa qua, ngày 29/4/2021, Quốc Hội Trung Quốc đã thông qua Luật An Toàn Giao Thông Hàng Hải được sửa đổi, tăng thêm quyền áp chế của các cơ quan hàng hải trên tàu thuyền ngoại quốc bị cho là mối đe dọa đối với vùng biển thuộc Trung Quốc. Điểm thu hút sự chú ý của giới quan sát là trong luật mới này, Bắc Kinh đã áp dụng khái niệm “vùng nước có quyền tài phán” có phạm vi áp dụng rộng rãi hơn, thay cho “vùng nước ven biển”.

Theo nhiều nhà phân tích, đây là một trong những ví dụ cụ thể về việc Trung Quốc đang tăng cường việc sử dụng công cụ luật pháp để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền lãnh thổ bất chấp luật lệ quốc tế. Trong thời gian gần đây, điều có thể gọi là sách lược “chiến tranh pháp lý” hay “pháp lý chiến” đó ngày càng được Bắc Kinh áp dụng để đối phó với phương Tây nói chung trên mọi lãnh vực.

Trên trang thông tin Mỹ The Hill ngày 09/04 vừa qua, hai chuyên gia Mỹ về Trung Quốc Bradley A. Thayer và Lianchao Han đã nêu bật tính chất nguy hiểm của cuộc “chiến tranh pháp lý” mà Bắc Kinh đang triển khai, và kêu gọi các chính quyền phương Tây đề cao cảnh giác.

Hai mục tiêu: Triệt đối kháng nội bộ và thống trị thế giới

Trước hết, theo hai nhà nghiên cứu Mỹ, loại hình chiến tranh pháp lý này đã được chính lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đưa lên thành lý luận với hai mục tiêu rõ rệt: Triệt hạ các thành phần chống lại chế độ của đảng Cộng Sản và giúp Trung Quốc thống trị thế giới.

Vào tháng 3, Cầu Thị (Qiu Shi), tạp chí chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã đăng một bài viết của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông giải thích cách xây dựng hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa.

So với những người tiền nhiệm, các ý tưởng về luật pháp của ông Tập thâm hiểm hơn vì dùng đến các thuật ngữ quen thuộc như “pháp quyền”, “dựa trên luật lệ” và “công lý”. Trên thực tế, lãnh đạo Trung Quốc ngày càng sử dụng luật pháp như là một vũ khí vừa để trấn áp giới bất đồng chính kiến nhằm giữ vững chế độ, vừa để đưa đảng Cộng Sản Trung Quốc lên làm bá chủ thế giới.

Theo hai tác giả trên The Hill, lý thuyết và thực tiễn pháp lý của Trung Quốc bắt nguồn từ hệ thống luật lệ của Liên Xô, khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của đảng đối với hệ thống tư pháp của Trung Quốc, vốn là thành tố chính trong cuộc “chiến tranh pháp lý” mà ông Tập Cận Bình chủ trương.

Che giấu “chiến tranh pháp lý” dưới vỏ bọc “pháp quyền”

Nhân vật số một tại Bắc Kinh đồng thời hô hào “pháp quyền” để che giấu hoạt động “chiến tranh pháp lý” của mình. Trong bài phát biểu trước Đại Hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông đã 19 lần dùng đến từ ngữ “pháp quyền”, nhưng đã bóp méo ý nghĩa thực thụ của cụm từ này khi cực lực phản đối các hệ thống tư pháp độc lập có tác dụng hạn chế và kiểm soát quyền lực của giới lãnh đạo chính trị.

Trung Quốc rõ ràng đã học được cách thức biến luật pháp thành vũ khí để dùng vào việc chống lại phương Tây. Bắc Kinh đã hung hăng dùng vũ khí pháp lý để đuổi bắt giới bất đồng chính kiến ở nước ngoài.

Một ví dụ là trường hợp của Henley Lee, một công dân Belize kinh doanh ở Trung Quốc, bị an ninh Trung Quốc bí mật bắt giữ năm 2019 ở Quảng Châu và bị buộc tội tài trợ cho các thế lực thù địch ở Mỹ và giúp đỡ người biểu tình Hồng Kông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Cũng vào khoảng thời gian đó, Lý Mạnh Cư (Lee Meng Chu), một công dân Đài Loan, cũng bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc ăn cắp bí mật quốc gia sau khi nhân vật này đến Hồng Kông để hỗ trợ người biểu tình.

Mở đường tấn công vào nhân viên các tổ chức nhân quyền

Các trường hợp kể trên cho thấy là Trung Quốc đã sử dụng luật an ninh quốc gia có thẩm quyền rộng khắp và luật hình sự của họ để truy tố một công dân nước ngoài về những tội danh mà Bắc Kinh định ra và gây ra bên ngoài đất nước. Tiền lệ này sẽ cho phép Trung Quốc tấn công vào nhân viên của các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch và Freedom House.

Trường hợp của hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor càng chứng tỏ Trung Quốc sử dụng chiến tranh pháp lý để đạt được các mục tiêu chính trị. Kovrig, một nhà ngoại giao đang nghỉ phép và Spavor, một doanh nhân, đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp ở Trung Quốc vài ngày sau khi bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Hoa Vi bị bắt giữ tại Vancouver vào năm 2018 vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Sách lược dùng “luật để bắt con tin” này được thiết kế để buộc Hoa Kỳ từ bỏ yêu cầu dẫn độ đối với bà Mạnh và để cho bà được tự do. Vào tháng 3, Trung Quốc đã đưa Kovrig và Spavor ra xét xử trong hai phiên tòa riêng biệt mà không đưa ra phán quyết – một kiểu chiến tranh pháp lý điển hình nhằm làm suy giảm ý chí chiến đấu của kẻ thù.

Tung chiến dịch Săn Cáo cả trên đất Mỹ

Nổi tiếng nhất là chiến dịch “Săn Cáo – Fox Hunt”, một ví dụ khác của “pháp lý chiến” mà Trung Quốc áp dụng. Khi ông Tập lên nắm quyền, chính quyền Trung Quốc đã phát động chiến dịch này được tuyên bố là nhằm truy bắt các quan chức tham nhũng đã trốn khỏi Trung Quốc và ra sống ở nước ngoài. Nhưng hoạt động bí mật phía sau là mục tiêu thanh trừng những người bất đồng chính kiến.

Trung Quốc đã cử hàng trăm nhân viên thực thi pháp luật ra khắp thế giới, kể cả qua Hoa Kỳ để theo dõi, sách nhiễu, đe dọa và bắt giữ các đối tượng mà họ truy tầm. Bắc Kinh đã sử dụng Interpol để gắn nhãn tội phạm vào các đối tượng bị truy nã và thậm chí còn bí mật bắt cóc một số người để đưa về Trung Quốc. Theo FBI, hàng trăm nạn nhân của chiến dịch Săn Cáo là công dân Mỹ hoặc người có thẻ xanh.

Trong chiến lược dùng “pháp lý chiến”, Trung Quốc đã thông qua nhiều bộ luật và quy định để đạt được các mục tiêu chính trị đề ra. Một ví dụ điển hình là Luật An Ninh Quốc Gia áp đặt trên Hồng Kông, đã liệt vào diện tội hình sự các hoạt động ủng hộ độc lập và giao tiếp với các tổ chức nước ngoài.

Ngay cả Nancy Pelosi hay Marco Rubio cũng có thể bị truy tố!

Tệ hơn nữa, luật này có một điều khoản mở rộng thẩm quyền, đặc biệt cho phép trừng phạt những công dân nước ngoài phạm “tội” ghi trong luật dù hành động bên ngoài Hồng Kông. Điều đó có nghĩa là về mặt lý thuyết, Trung Quốc có thể truy tố những người như chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi và thượng nghị sĩ Marco Rubio, những người đã ủng hộ người biểu tình Hồng Kông.

Có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang sử dụng hoặc đe dọa sử dụng nguồn tài chính của mình để đệ trình các đơn kiện ở phương Tây chống lại các quyết định hoặc chính sách của phương Tây đối với Trung Quốc. Họ thậm chí còn nhắm vào những nhân vật phương Tây như Adrian Zenz, một nhà nhân chủng học người Đức mà Trung Quốc gọi là “kẻ lừa đảo” vì công trình nghiên cứu của ông về các trại giam Tân Cương và nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ.

Bước kế tiếp: Lợi dụng hệ thống pháp lý Âu-Mỹ để kiện phương Tây?

Trung Quốc có thể thuê các công ty luật lớn và có uy thế ở phương Tây làm việc cho họ, kéo các chính phủ, công ty và cá nhân vào các cuộc chiến pháp lý kéo dài để loại bỏ những ai bị Bắc Kinh coi là kẻ thù, hoặc là làm cho đối thủ mất tinh thần và phá sản. Để làm điều đó, ông Tập đang tìm cách kiểm soát một nhóm gồm các tổ chức trọng tài và công ty luật đẳng cấp thế giới để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.

Ngoài ra, các bộ luật liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và Biển Đông đã được thông qua để trấn áp mọi ý định phản đối và thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ phi pháp của Trung Quốc. Tại vùng Tân Cương dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc, nhiều luật lệ đã được đưa ra dưới chiêu bài chống khủng bố, ly khai và cực đoan tôn giáo, nhưng trên thực tế, chỉ nhằm khủng bố người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc Hồi Giáo khác để củng cố quyền lực của đảng Cộng Sản.

Related posts