Nhạc thính phòng – Đặng duy Hưng

Nhạc thính phòng – Đặng duy Hưng

 “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời

Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời”. Lệ đá

Mãi đến 21 tuổi 2 tháng hơn ( đủ tuổi uống bia bên Mỹ) hắn mới được đi nghe đêm đầu tiên nhạc thính phòng. Có lẽ hơi chậm “ ăn chơi “ so với thanh niên cùng tuổi nhưng never too late phải không các bạn? Ngồi uống bia nghe người đàn ông đánh đờn vừa nói về bản nhạc “ Lệ đá” mới biết bao năm qua khù khờ cứ nghĩ Trịnh Công Sơn là tác giả!?  Hóa ra của nhạc sĩ  Trần Trịnh người hắn chưa nghe tên lần nào!!?

Giống như lúc thuyền vượt biên cập bến vào Cảng Thơm Hongkong hắn mới biết thế giới ngoài VN đã có TV màu. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Sống trong xã hội thời bao cấp nhà nước “che đậy” kín mít làm bộ thu trong óc như bị đông đá.

Hắn như bị tiếng sét ái tình ( dĩ nhiên không phải lần đầu , chắc chắn không phải lần sau cùng) nhìn không chớp mắt cô ca sỹ hát điệu nghệ mà người bạn ngồi bên am hiểu âm nhạc tâm sự

“Con bé này có tương lai”.

Sau này một lần đi chơi với Rosita ,cô gái Mễ đưa đến nhà hàng với khung cảnh quen thuộc. Uống rượu  ngồi nghe cô thông dịch lời tâm sự bà ca sỹ luyến tiếc thuở vàng son. Điều hắn học kinh nghiệm trong trường đời là yêu nhau không chỉ có chử tình mà còn duyên nợ. Dĩ nhiên còn nhiều khía cạnh nữa , trong đó có may mắn đi kèm chung. Nhưng dù có nhiều kinh nghiệm không có nghĩa sẽ không bị thất bại hay vấp “ cuộc tình không đoạn kết “.

Vài lần đi xem Paris by night hay đại nhạc hội nối ghép, nhìn cô ca sỹ ngày nào bây giờ nổi tiếng giọng hát chững chạc điêu luyện nhưng không hiểu sao tình yêu đơn phương với cô, thuở ấy như gió thổi bay xa. Có thể xa mặt cách lòng hay hắn chấp nhận sự thật không thể đưa tay với tới giấc mơ không thật.

 Hắn may mắn được nghe Khánh Ly vừa hát vừa tâm sự cuộc đời sự nghiệp 1 lần trên sân vận động ngoài trời nơi cộng đồng VN hay tổ chức hội chợ.  Và 1 lần nữa với em , người vợ yêu thương trong vũ trường dưới San Jose . Mê âm nhạc Trịnh nhìn cô hát với bao bản tình ca bất hủ . Hai đứa lâu lâu lên Las Vegas nghe Lobo “How can I tell her about you” hay dòng nhạc Motown từ Fourtops.

 Sau này về VN đôi lần đi nghe nhạc thính phòng ở Sài Gòn nhưng vẫn không bằng mấy lần cùng bạn qua quán nhỏ bên Hoàng Văn Thụ hay lên Hoàng Diệu nghe Ánh Hà. Nhạc thính phòng không biết bây giờ có còn sống nổi cùng sự sa đọa lối sống một số lớp trẻ sau này? Hơn 10 năm qua hắn và em không còn đi xem ca nhạc quê hương nữa nhưng không hiểu sao chẳng thấy luyến tiếc chút nào?! Hai đứa vài tháng một lần ra ngồi nghe những tay diễu hài nổi tiếng hay vài ban nhạc thời Motown.

 Em một lần cùng hắn đi ăn đám cưới đứa em kết nghĩa của em. Rất sốc và ngạc nhiên gặp lại cô ca sỹ ( bạn rất thân của đứa em). Gặp cô lần này ngồi chung bàn giỡn đùa như người thân trong gia đình.

Tuần nay đứa em ghé ngang cho hủ mắm tôm ,nghe nó nói về người bạn ca sỹ bao năm qua vẫn hăng say vui dưới ánh đèn màu . Chỉ hơi buồn số phận của cô tình duyên bao lần vẫn lận đận. Phải chăng ông Trời luôn sắp xếp cho những người này cuộc sống chín nổi ba chìm để tương lai họ có chuyện tâm sự cùng khán giả qua những đêm “ nhạc thính phòng “??

Đặng duy Hưng

Ngày 25 tháng hai năm 2022

Nhạc thính phòng – Đặng duy Hưng

 “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời

Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời”. Lệ đá

Mãi đến 21 tuổi 2 tháng hơn ( đủ tuổi uống bia bên Mỹ) hắn mới được đi nghe đêm đầu tiên nhạc thính phòng. Có lẽ hơi chậm “ ăn chơi “ so với thanh niên cùng tuổi nhưng never too late phải không các bạn? Ngồi uống bia nghe người đàn ông đánh đờn vừa nói về bản nhạc “ Lệ đá” mới biết bao năm qua khù khờ cứ nghĩ Trịnh Công Sơn là tác giả!?  Hóa ra của nhạc sĩ  Trần Trịnh người hắn chưa nghe tên lần nào!!?

Giống như lúc thuyền vượt biên cập bến vào Cảng Thơm Hongkong hắn mới biết thế giới ngoài VN đã có TV màu. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Sống trong xã hội thời bao cấp nhà nước “che đậy” kín mít làm bộ thu trong óc như bị đông đá.

Hắn như bị tiếng sét ái tình ( dĩ nhiên không phải lần đầu , chắc chắn không phải lần sau cùng) nhìn không chớp mắt cô ca sỹ hát điệu nghệ mà người bạn ngồi bên am hiểu âm nhạc tâm sự

“Con bé này có tương lai”.

Sau này một lần đi chơi với Rosita ,cô gái Mễ đưa đến nhà hàng với khung cảnh quen thuộc. Uống rượu  ngồi nghe cô thông dịch lời tâm sự bà ca sỹ luyến tiếc thuở vàng son. Điều hắn học kinh nghiệm trong trường đời là yêu nhau không chỉ có chử tình mà còn duyên nợ. Dĩ nhiên còn nhiều khía cạnh nữa , trong đó có may mắn đi kèm chung. Nhưng dù có nhiều kinh nghiệm không có nghĩa sẽ không bị thất bại hay vấp “ cuộc tình không đoạn kết “.

Vài lần đi xem Paris by night hay đại nhạc hội nối ghép, nhìn cô ca sỹ ngày nào bây giờ nổi tiếng giọng hát chững chạc điêu luyện nhưng không hiểu sao tình yêu đơn phương với cô, thuở ấy như gió thổi bay xa. Có thể xa mặt cách lòng hay hắn chấp nhận sự thật không thể đưa tay với tới giấc mơ không thật.

 Hắn may mắn được nghe Khánh Ly vừa hát vừa tâm sự cuộc đời sự nghiệp 1 lần trên sân vận động ngoài trời nơi cộng đồng VN hay tổ chức hội chợ.  Và 1 lần nữa với em , người vợ yêu thương trong vũ trường dưới San Jose . Mê âm nhạc Trịnh nhìn cô hát với bao bản tình ca bất hủ . Hai đứa lâu lâu lên Las Vegas nghe Lobo “How can I tell her about you” hay dòng nhạc Motown từ Fourtops.

 Sau này về VN đôi lần đi nghe nhạc thính phòng ở Sài Gòn nhưng vẫn không bằng mấy lần cùng bạn qua quán nhỏ bên Hoàng Văn Thụ hay lên Hoàng Diệu nghe Ánh Hà. Nhạc thính phòng không biết bây giờ có còn sống nổi cùng sự sa đọa lối sống một số lớp trẻ sau này? Hơn 10 năm qua hắn và em không còn đi xem ca nhạc quê hương nữa nhưng không hiểu sao chẳng thấy luyến tiếc chút nào?! Hai đứa vài tháng một lần ra ngồi nghe những tay diễu hài nổi tiếng hay vài ban nhạc thời Motown.

 Em một lần cùng hắn đi ăn đám cưới đứa em kết nghĩa của em. Rất sốc và ngạc nhiên gặp lại cô ca sỹ ( bạn rất thân của đứa em). Gặp cô lần này ngồi chung bàn giỡn đùa như người thân trong gia đình.

Tuần nay đứa em ghé ngang cho hủ mắm tôm ,nghe nó nói về người bạn ca sỹ bao năm qua vẫn hăng say vui dưới ánh đèn màu . Chỉ hơi buồn số phận của cô tình duyên bao lần vẫn lận đận. Phải chăng ông Trời luôn sắp xếp cho những người này cuộc sống chín nổi ba chìm để tương lai họ có chuyện tâm sự cùng khán giả qua những đêm “ nhạc thính phòng “??

Đặng duy Hưng

Ngày 25 tháng hai năm 2022

Related posts