Nét lãng mạn dễ thương của Saigon – Tamar Lê

Nét lãng mạn dễ thương của Saigon

Một anh bạn thân người Hongkong thì thầm hỏi nhỏ tôi: “Cứ nghe anh nhắc đi nhắc lại nét lãng mạn dễ thương của Saigon nên tôi cũng phải đi thăm thành phố này, trước khi vĩnh viễn lên cõi thiên đàng.” Rồi anh ta nói tiếp: 

“Thất vọng quá anh ơi, khi đến Saigon, tôi thấy chẳng lãng mạn chi cả, xe cộ không luật lệ, công viên thì hiếm hoi, tiếng rao bán ồn ào … điếc cả tai… Với tôi, Paris, Venice, và Vienna mới xứng danh là thành phố lẵng mạn.”

Nói vậy chứ không phải vậy đâu. Những thành phố khác trên thế giới thì yêu kiều và tráng lệ thật, nhưng làm sao kiếm được nét đẹp ngây thơ hiền hòa của Saigon:

Trong quán nhỏ nhạc buồn như gợi nhớ

Giữa Sài Gòn đứng ngắm giọt mưa rơi

Để sông mưa uốn lượn tận phương trời

Mang bóng dáng người yêu xa khuất mãi. (Nguyễn Nhật)

Thật ra ‘romanticism is in the soul of the beholder’. Lãng mạn tùy thuộc nhiều vào định kiến, thêu dệt với mùa thu lá bay, cô gái ngồi mơ mộng trong lâu đài bên bờ sông Seine, và Paris lạnh giá với ‘Tombe la neige, Tu ne viendras pas ce soir.’

Trong tâm hồn nhiều người Việt, hình ảnh mái tranh nghèo, khói lam chiều, dòng sông quê hương, ‘hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi’… là một chân trời bao la và thế giới nội tâm của lãng mạn. Lãng mạn gắn liền với tình thương, thiếu tình thương thì lãng mạn thật huyền ảo xa vời, như trường hợp anh bạn của tôi như khách qua đường khi ghé bến Saigon.

Em có nhớ cơn mưa chiều bất chợt

Giữa Sài Gòn nghiêng ngã lá me bay

Góc phố xưa bao cuộc sống dạn dày

Đang tất bật kiếm tìm nơi trú ẩn

Em còn nhớ cơn mưa chiều năm đó

Quán vắng buồn thăm thẳm hạt mưa rơi

Rồi mai kia anh xa phía chân trời

Em viễn xứ cuộc đời tha hương biệt

Em vẫn nhớ cơn mưa chiều đất Việt

Thoang thoảng mùi nắng khét với mưa mau

Nắng hanh hao chợt đến cơn mưa rào

Em có nhớ cơn mưa chiều bất chợt..! (Kitmy Hon)

Đối với tôi, Saigon gợi lên những hình ảnh êm đềm của “A time to love and a time to die”,  và dạt dào tình thương dịu dàng trong tiếng mưa đêm, trên con đường Duy Tân cây cao bóng mát, quán café hai bên đường với tiếng hát Khánh Ly, Duy Quang, Sĩ Phú;  những tà áo dài bay bay trong gió làm rung động tâm hồn thi sĩ Nguyên Sa, tiếng rao hàng về khuya, và ‘con tim cô đơn còn ôm ấp những hẹn thề ướt chiều mưa em về’.

At the heart of all romanticism is sweet suffering. (Brin-Jonathan Butler) – Nét chính của lãng mạn là niềm đau dịu dàng.

Related posts