Họ đã yêu nhau say đắm ở Bucha. Một viên đạn của Nga đã kết thúc tất cả.

New York Times

Tác giả: Jeffrey Gettleman

Thụy Mân, chuyển ngữ

2-5-2022

Iryna Abramova bên mộ chồng cô, Oleh Abramov, là người đã bị quân Nga giết hại bên ngoài ngôi nhà của họ ở Bucha, Ukraine. Nguồn: Daniel Berehulak/ NYT

Suốt gần hai mươi năm, Iryna Abramova và chồng cô là Oleh đã xây dựng một cuộc sống đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Giờ đây, cô ước chi chính cô cũng bị những người lính Nga hôm đó bắn chết.

BUCHA, Ukraine – Họ đã dành những tên gọi trìu mến cho nhau, cô gọi anh là Sunshine, anh gọi cô là Kitty.

Họ gặp nhau gần 20 năm trước khi cô đang làm việc ở một bệnh viện. Hôm đó cô thấy anh bước vào để lên sửa chữa trên mái nhà: anh trẻ trung, vạm vỡ và điển trai. Cô đã tìm cách làm quen trước, tự đến gặp anh lúc anh nghỉ tay hút thuốc lá cạnh một bức tường. Họ bắt đầu nói chuyện và rồi họ yêu nhau.

Chỉ vài tuần trước đây, những gì cô có với Oleh, tình yêu của đời cô, và mọi thứ họ cùng nhau xây dựng được đã kết thúc trong một phát súng tàn khốc. Iryna khó khăn kể lại những gì đã xảy ra, bởi vì nỗi đau rất thực và mới tinh, nhưng đồng thời cũng rất khó tin.

Sáng ngày 5 tháng 3, Iryna cho biết, lính Nga đã tấn công nhà cô. Họ ném một lựu đạn qua cửa sổ, căn nhà bốc cháy, còn cô và Oleh bị điệu ra bên ngoài dưới tầm súng của họ.

“Bắn tôi đi!” cô hét vào mặt những người lính Nga đang đứng lạnh lùng bên trên. Trên người cô chỉ có một chiếc áo choàng tắm và đôi dép đi trong nhà, ngôi nhà của cô đang cháy rụi phía sau. Tay ôm chặt con mèo, cô điên dại gào thét:

“Bắn tôi đi! Hãy bắn chết tôi và con mèo luôn đi! ”

Một viên chỉ huy người Nga đã chỉa súng vào ngực cô không phải một hay hai lần mà là ba lần. Và giờ cô ước chi lúc đó hắn đã bóp cò.

“Có lẽ số phận của tôi là cái chết vào ngày mai”, Iryna thú nhận cô đã nghĩ đến việc tự tử, nhưng cô ấy trầm ngâm “khi người ta tự lấy đi mạng sống của mình, tội lỗi sẽ quá nặng và tôi sợ sẽ không thể gặp lại anh ấy trên thiên đàng!”

Câu chuyện của Iryna Abramova là câu chuyện của Bucha. Nó là sự đau lòng, đẫm máu và mất mát.

Thị trấn nhỏ ở Ukraine này, không xa thủ đô Kyiv, là nơi những hành động tàn bạo nhất của cuộc chiến tranh xâm lược được phát hiện, và ngày tháng trôi qua, tầm cỡ khủng bố và hành hình người ta thấy được ngày càng cao. Nga đã tàn sát ít nhất 400 thường dân ở đây vào tháng 3. Nhiều tuần sau đó người ta vẫn tiếp tục tìm thấy các thi thể bị cắt xẻo.

Các nhóm nhân quyền và các nhà điều tra Ukraine, cùng với một tổ chức quốc tế của các chuyên gia về tội phạm chiến tranh, đang cố gắng ghi lại từng vụ giết người. Tuần trước chính phủ Ukraine công bố tên và hình ảnh của 10 binh sĩ Nga, những người mà họ cho là đã phạm tội ác chiến tranh ở Bucha.

Người Nga đã rút quân cách đây vài tuần, sau khi nghiền nát phần lớn Bucha. Đội ngũ tái thiết đang cố gắng sửa chữa các cột điện bị xe tăng Nga đánh sập và các máy biến áp đã bị lính Nga làm nổ tung. Trong khi đó, cư dân Bucha quay về cuộc sống của thế kỷ 19: họ lấy nước lên từ giếng, thắp nến vào ban đêm và nấu ăn ngoài trời như kiểu lửa trại, mắt họ đăm đăm nhìn vào ánh lửa.

Iryna Hres, một phụ nữ trẻ sống ở căn nhà đối diện nhà Iryna Abramova, nói: “Một màng sương đen bao phủ thị trấn. Nỗi kinh hoàng vẫn còn đọng lại bởi vì rất nhiều người đã bị giết ở đây, bị giết một cách vô nghĩa, không một lý do“.

Iryna cũng kể lại về chồng cô với New York Times trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, diễn tiến câu chuyện đã được hàng xóm của cô chứng thực, bởi vì chính hàng xóm và cha cô cuối cùng đã kéo cô về hướng ngôi nhà khi cô điên loạn thét vào mặt những người lính Nga.

Báo New York Times đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi và nói chuyện với công tố viên điều tra cái chết, người xác nhận câu chuyện của cô đã nói:

Chỉ có binh lính Nga, không phải lính Ukraine, ở Bucha vào thời điểm đó”.

“VĨNH BIỆT ANH, SUNSHINE CỦA EM!”

Iryna vô cùng cô đơn với cuộc sống hiện giờ. Ban ngày đã khó, ban đêm còn khủng khiếp hơn, tâm hồn cô nếu không bị tràn ngập với cảm giác muốn trả thù thì cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ tự tử, cô gọi đó là “Những suy nghĩ đẫm máu“.

Cô đã mất gần như mọi thứ: người chồng và căn nhà mến yêu, ba trong số bốn thú nuôi của cô đã bị chết trong căn nhà cháy, tiền mặt dành dụm được đã biến thành tro bụi. Cô không còn một mảnh giấy nào để chứng minh danh tính của mình: “Tôi cần một giấy tờ để người ta biết tôi là ai, nhưng những người ở hội đồng thành phố nói với tôi, ‘Làm thế nào để chứng minh được cô là Iryna Abramova’?

Cho đến giờ, cô đã sống cả đời mình ở Bucha, nơi từng được xem là một trong những thị trấn nhỏ đáng yêu nhất ở Ukraine – những rừng cây quanh thị trấn gợi cho người ta những rung cảm mộc mạc và nó chỉ cách Kyiv 45 phút. Bây giờ Bucha là một thành phố của những bóng ma.

Nhưng cô không thể bỏ nó ra đi.

Oleh đã nằm xuống ở đây”, cô nói.

Một trong những điều thiêng liêng đối với Iryna lúc này là đi bộ đến nghĩa địa, qua những hàng cây bạch dương tróc vỏ.

Cô mang đến những món Oleh yêu thích: những viên kẹo ho Halls vị anh đào, bánh quy Maria, kẹo bơ cứng và sô cô la.

Cô châm một điếu thuốc và đặt nó bên đầu mộ. Tàn thuốc ánh lên trong ánh nắng chiều.

Anh ơi, Sunshine của em“, cô nói với anh ở ngôi mộ hôm qua, vuốt ve bức ảnh khuôn mặt anh cô đã đặt trước phần mộ.

40 tuổi, Oleh trẻ hơn Iryna 8 tuổi, cô mỉm cười hồi tưởng.

Tôi may mắn đã chinh phục được anh ấy”, cô nói. Vài tháng sau khi họ gặp nhau, anh dời về sống chung với cô. Họ kết hôn, và hơi bất thường là anh đã lấy họ của cô, trở thành Oleh Oleksandrovych Abramov. Anh muốn cô bỏ công việc thư ký ở bệnh viện, nói rằng anh sẽ lo đủ cho cả hai. Họ chưa có con với nhau, nhưng Iryna nói rằng gia đình hai người của họ thật hoàn hảo. Trong tuần, anh làm công việc thợ hàn rất cần mẫn và thường xuyên về muộn, khi cô đã vào giường xem TV. Cuối tuần, họ nướng đồ ăn ở sân sau và thỉnh thoảng họ đi xem phim ở rạp Giraffe trong khu trung tâm mua sắm Irpin gần đó. Vài tuần trước, trung tâm này đã bị dội bom thành muôn nghìn mảnh vụn.

“OLEH KHÔNG CÒN NỮA”

Quân Nga tràn vào Bucha ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng họ đã bị chặn lại bới sức kháng cự mãnh liệt của người Ukraine.

Ngày 27 tháng 2, lực lượng Ukraine đã phục kích một hàng dài thiết giáp của Nga đậu dọc theo đường phố gần nhà Iryna, phá hủy gần 20 xe tăng và làm cho một số binh sĩ Nga thiệt mạng.

Oleh đã vô cùng lo lắng, Iryna kể. Anh mơ hồ cảm nhận người Nga sẽ tìm cách trả thù. Anh khăng khăng giữ Iryna trong nhà. Họ nằm bên nhau dưới sàn nhà bếp, những ngón tay họ chạm vào nhau, cô cảm thấy anh đang run rẩy. “Tôi hỏi anh: ‘Anh có sợ chết không?’ Anh ấy nói, ‘Không, anh chỉ lo cho em thôi’.”

Đêm 4 tháng 3, hai người nghe thấy tiếng xe tải lớn chạy trên đường. Sáng hôm sau, họ cảm thấy ngôi nhà bị rung chuyển bởi một quả lựu đạn, rồi bốc cháy. Tiếng súng vang lên. Cánh cổng căn nhà đã đã bị nổ tung. Bốn lính dù Nga xông vào. Ba người trẻ, khoảng 20, và người chỉ huy khoảng 30 tuổi.

Viên chỉ huy ra lệnh cho họ ra ngoài. Cô kể lại những gì đã xảy ra sau đó với một giọng bình bình vô cảm:

Tụi Nazi đâu rồi?” Người chỉ huy hỏi.

Iryna trả lời: “Chẳng có ai là Nazi ở đây cả”.

Khôn hồn hãy khai ra họ đang ở đâu“, lời viên chỉ huy.

Chúng tôi chỉ là là những người dân thường“, cô nói.

Viên chỉ huy càng tức giận hơn: “Chúng tôi liều chết đến đây, vợ con còn đang đợi chúng tôi ở nhà. Các người đã bắt đầu cuộc chiến này. Các người đã bầu ra chính phủ Nazi này”. (“Không hiểu sao họ rất thích chữ Nazi“, cô nói thêm).

Có bao giờ chồng cô sử dụng vũ khí không?

Không“, cô nói

Anh ta làm nghề gì?” họ tra hỏi.

Thợ hàn“. Cô trả lời.

Người chỉ huy sau đó giận dữ đi ra.

Cha của Iryna, Volodymyr Abramov, sống ở ngôi nhà bên cạnh, kể rằng, họ áp dẫn ông và Oleh vào trong sân. Những người lính trẻ ra lệnh cho Oleh cởi bỏ áo sơ mi, áo len và áo khoác, để xem anh có hình xăm quân sự nào trên người hay không. Không có gì cả. Anh chưa bao giờ phục vụ trong quân ngũ.

Họ điệu Oleh ra khỏi cổng. Những lời cuối cùng của anh là: “Các ông ơi, các ông đang làm gì vậy?

Một phút trôi qua. Đám cháy lớn dần. Khói đen mù mịt khiến người ta không trông thấy gì cả.

Viên chỉ huy quay lại.

Oleh đâu?” Cha của Iryna hoảng sợ hỏi.

Viên chỉ huy nhìn ra cổng và nói, “Oleh không còn nữa“.

Iryna chạy ra bên ngoài.

Tôi nhìn sang bên trái. Không thấy gì. Nhìn sang bên phải, tôi thấy anh trên mặt đất. Tôi thấy rất nhiều máu. Tôi thấy một phần đầu của anh bị mất. Sau đó, tôi nhìn thấy những người chết khác với các tư thế khác nhau”.

Cô nắm lấy tay anh, khóc, “Oleh, Oleh“.

Những người lính Nga ngồi trên lề đường, uống nước trong chai nhựa, quan sát tôi. Họ không nói gì, không biểu lộ một cảm xúc nào. Họ giống như khán giả đang xem một cuốn phim“.

Đó là lúc cô buông ra một lời kêu gào thảm thiết đau đớn, một tiếng kêu xé lòng mà ông chưa bao giờ nghe thấy, cha cô kể lại.

Bắn tôi đi!” cô thét lên điên dại. “Các người hãy bắn luôn tôi và con mèo đi!

Cô nhìn những người lính, rồi nhìn chằm chằm xuống những đôi ủng của họ, người chỉ huy chỉa súng vào cô, nhưng cuối cùng đã hạ súng xuống và nói, “Tôi không giết phụ nữ“.

Anh ta cho phép Iryna và cha cô ba phút để chạy khỏi nơi đó.

Ảnh: Abramova trong đống đổ nát từ ngôi nhà của hai vợ chồng. Cô nói: “Như thể tôi nhìn vào cái đống này nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình”. Nguồn: NYT
Ảnh: Oleh Abramov đã bị Nga giết ngày 5 tháng 3 sau khi họ ra lệnh cho anh ra khỏi nhà, nói rằng họ đang tìm Đức Quốc xã. Nguồn: NYT
Ảnh: Abramova tại nơi người chồng bị bắn, được đánh dấu bằng một tấm vải thêu. Nguồn: NYT

THU THẬP XÁC CHẾT

Dân số của Bucha vào khoảng 40.000 người, nhưng có 3.000 đến 4.000 dân đã di tản trước khi Nga chiếm đóng. Khoảng 400 thường dân đã bị giết, có nghĩa là khoảng 10% dân bị lính Nga giết. Một số bị bắn theo kiểu hành quyết với hai tay bị trói sau lưng. Những người khác đã bị đánh đập khủng khiếp. Đa số cũng như Oleh: chưa hề đi lính, không có vũ khí và không hề là mối đe dọa cho ai cả.

Nhiều thi thể bị bỏ lại trên các đường phố của Bucha đến nỗi quan chức thành phố nói rằng họ lo lắng đến một nạn dịch. Nhưng họ không đủ nhân công để thu gom những xác chết. Vì vậy, họ đã phải kêu gọi những người tình nguyện.

Một trong những người tình nguyện là Vladyslav Minchenko, một người thợ xăm.

Máu nhiều nhất mà tôi từng thấy là khi xỏ tai, xỏ mũi cho khách“, anh nói.

Còn giờ thì anh nhặt những người chết và các bộ phận cơ thể bị cắt rời, cho vào túi đen, rồi đưa họ đến một ngôi mộ chung bên ngoài nhà thờ chính của Bucha. Anh nhặt xác của Oleh, với cái đầu bị vỡ vụn, và người ta đã video để ghi lại bằng chứng.

Tiệm xăm của Minchenko vẫn đóng cửa. Anh không chắc có thể làm việc nổi hay không. Cũng như nhiều người dân Bucha, anh bị các biến động thể chất xảy ra từ khi Nga chiếm đóng, không ngủ được, mất tập trung, uống rượu nhiều, và tay anh cứ run lên.

Và tôi tiếp tục có những giấc mơ”. Nhắm mắt lại anh thấy cảnh những người đàn ông được trang bị vũ khí khắp người đổ ra đường và Minchenko cố gắng tham gia, nhưng bị từ chối. Anh giật mình thức dậy.

Thi thể của Oleh đã được đưa đi khám nghiệm. Nguyên nhân cái chết được liệt kê trong báo cáo của nhân viên điều tra là gãy xương sọ và vết thương do súng bắn vào đầu. Các công tố viên Ukraine hiện đang cố gắng xác định kẻ đã giết Oleh. Họ đã phỏng vấn Iryna nhiều lần và cho cô xem các bức ảnh của những người lính Nga trên cellphones của họ.

Trông họ rất giống nhau”, Iryna nói.

Cô không nhớ mặt của những người đàn ông đã bắn Oleh, chỉ nhớ được những khẩu súng và đôi giày của họ.

Ruslan Kravchenko, một trong những công tố viên, cho biết các đơn vị khác nhau của Nga đã chia nhau kiểm soát Bucha và ông tin rằng các thành viên của Lữ đoàn Dù 76 của Nga đổ bộ vào Bucha đã giết chết Oleh, dựa trên đoạn video mà người Ukraine thu được về các hoạt động di chuyển quân của Nga lúc đó.

Đó là một vụ giết người tàn nhẫn, nhưng còn nhiều điều khác cũng tàn nhẫn như thế“, ông nói.

Các công tố viên nói rằng họ sẽ sớm nộp các giấy tờ lên tòa án để dẫn độ nghi phạm; cũng như cho các nhà phân tích pháp lý, nhưng Iryna không tin họ sẽ làm được điều đó.

Cô nói: “Người Nga rất giỏi trong việc giấu nhẹm tội ác!

Nhiều người dân Bucha bị ám ảnh nặng nề bởi những gì họ phải chịu đựng lúc người Nga chiếm đóng đến nỗi họ đang bỏ nơi đó ra đi.

Ivan Drahun có người vợ trẻ đã chết vì bệnh tim trong thời gian thị trấn bị chiếm đóng. Ông có ba đứa con. Cả nhà đã bị mắc kẹt trong một tầng hầm suốt cả tháng trời, và mấy đứa nhỏ phải nhìn thấy cảnh mẹ chúng chết.”Tôi không thể nhìn thấy cảnh cũ, chúng tôi không thể ở lại Bucha nữa“, ông nói.

KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ RA ĐI

Iryna không thể rời bỏ nơi này, ngay cả nếu cô ấy muốn như vậy.

Không có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân – tất cả đều bị thiêu rụi – cô không được phép đi qua các trạm kiểm soát quân sự nào của khu vực. Các quan chức Bucha không thể giúp cô vào lúc này bởi vì computer của họ vẫn không hoạt động, và cách duy nhất để cô có được giấy tờ tùy thân mới là đến Kyiv hoặc Boyarka, một thành phố khác gần đó.

Vì vậy, cô không thể đi xa. Vả lại cô không còn đủ tiền. Ngay cả nếu cô đủ tiền để mua thực phẩm, thì cũng chẳng mua được gì vì nhiều siêu thị ở Bucha đã bị xáo trộn hoặc nổ tung.

Điều đó đã khiến nhiều người dân như cô phải lê bước trên những con đường mưa phùn, trùm người trong lớp áo khoác sậm màu, tìm đến các trung tâm cứu trợ nhân đạo, nơi họ có thể nhận được một ổ bánh mì, một lọ dưa chua, hay bất cứ thứ gì cũng được vào lúc này.

Gần đây người ta cảnh báo Iryna rằng, nếu không có giấy tờ tùy thân, cô có thể sớm bị cắt hỗ trợ. Hàng xóm gần đây đã chia sẻ thức ăn với cô.

Tôi từng nói rằng tôi có một gia đình tuyệt vời nhất trên thế giới: một người chồng, ba con mèo và một con chó. Không hiểu nổi tại sao đến nông nỗi này”, cô nói khi đứng trong sân nhà, xung quanh cô là những thanh xà nhà, những cái nồi bị đốt cháy, cả cuộc đời cô đã bị thiêu ra tro.

Xác của con chó và hai con mèo của cô đang ở đâu đó trong đống tro đổ nát- dù nhìn vào đó, cô “vẫn tiếp tục nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình. Giống như tôi đi lạc vào một thế giới ảo tưởng song song với thực tế tôi đang có, trong đó có ngôi nhà của chúng tôi và chồng tôi vẫn còn. Và trong thực tế này, tôi chỉ trơ trọi một mình”.

Cô để cho mình được mơ. Có một cảnh mà cô gắng giữ mãi trong tâm trí, một cảnh đáng yêu mà cô muốn thấy đi thấy lại. Cô muốn giữ hình ảnh đó mãi mãi: “Tôi đang nằm trên giường xem TV và anh ấy bước qua cửa, tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, và rồi tôi nghe tiếng anh nói: ‘Kitty, anh về đến rồi nè. Em đang ở đâu vậy Kitty’?

Related posts