Vận nước qua các thời kỳ

Lê Minh Nguyên

14-6-2022

Cách đây 92 năm, vào lúc rạng sáng ngày 17/6/1930, 13 chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng, trong đó có Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học, mới 28 tuổi, bị Pháp đưa từ nhà tù Hỏa Lò lên Yên Báy để xử tử hình bằng máy chém. Những vị anh hùng này trước khi bị chém đầu đều hô to “Việt Nam muôn năm!” 

GS Nguyễn Ngọc Huy, bút hiệu Đằng Phương, có làm bài thơ “Ngày tang Yên Báy” để tưởng nhớ những anh hùng vị quốc vong thân. Bài thơ khá dài, trong đó có các câu:

“Việt Nam muôn năm!” Một đầu rơi rụng.

“Việt Nam muôn năm!” Nguời kế tiến lên.

Và Tử Thần kính cẩn đứng ghi tên

Những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc”.

Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!

Trong bình minh sương lạnh phủ âm thầm.

Mười ba tiếng tung hô bao tráng liệt.

Toan lay tỉnh cà toàn dân nước Việt.

Mười năm cuộc đời chỉ bằng một năm vận nước, những anh hùng liệt sĩ này đã ra đi cách nay 92 năm nhưng với vận nước thì chỉ như mới vừa 9 năm. Trong 9 năm vận nước đó, nó đã và đang đi qua các thời kỳ: Thời kỷ đế quốc thực dân Pháp, thời kỳ độc tài ngoại lai Mác-Lê cộng sản, và đang tiến về thời kỳ dân chủ tự do.

Có lạc quan lắm không khi nói rằng đất nước đang tiến về thời kỳ dân chủ tự do? – Không! Bởi vì đó là một diễn biến tự nhiên của vận nước.

Vận nước đã đi qua 9 năm của chu kỳ 10 năm (tức một trăm năm đời người). Đất nước đã và đang đi vào Thời Đại Thông Tin. Trong Thời Đại Kỹ Nghệ, Pháp cũng chỉ đô hộ VN được một trăm năm thôi. Trong Thời Đại Thông Tin, vận nước sẽ thay đổi nhanh hơn, đó là quy luật khách quan, dù ai trong đảng CS nắm quyền, hay dù ai trong phong trào dân chủ lãnh đạo, tất cả đều phải tuân theo quy luật khách quan này.

Trong thế kỷ 20 và 21, chưa có một đảng phái nào trên thế giới liên tục cầm quyền được 100 năm. Đảng CSVN đã cầm quyền 77 năm, nó đã già cỗi, nặng nề và như TS Lê Kiên Thành, con ông Lê Duẫn nhận xét, nó sẽ tự sụp trên chính cái chân của nó, trừ khi đảng CSVN chịu dân chủ hóa đất nước. https://bit.ly/3IUG4cm

Hãy nhìn đất nước sau 77 năm dưới thời cộng sản cầm quyền. Họ theo chủ trương hồng hơn chuyên, tức là chọn người trung thành chứ không chọn người tài giỏi, cùng theo đó là hiện tượng gia tộc hoá chính quyền, đem đất nước làm của riêng. Hậu quả cho vận nước là CS đè dân bằng một giai cấp thống trị với toàn là những người ngu trung nịnh bợ. Những ủy viên trung ương, những bộ trưởng, những chủ tịch các tỉnh thành đều là những kẻ nịnh bợ và mua quan bán chức để tiến thân.

Thời xưa, họ vào đảng là vì lý tưởng, vì tin vào chủ nghĩa CS và đồng lao cộng khổ chiến đấu trong bưng biền, nên nếu phe phái đánh nhau thì cũng chém bằng sống chứ không bằng lưỡi. Ngày nay, họ vào đảng không phải vì lý tưởng, không tin vào chủ nghĩa, mà vì quyền lợi, và cũng không từng sống chết với nhau, cho nên khi chém nhau thì họ chém bằng lưỡi. Ngộ độc như Nguyễn Bá Thanh, té lầu như thứ trưởng giáo dục Lê Hải An, đốt lò như Đinh La Thăng luôn thường xuyên xảy ra.

Hội nghị Trung ương 5 hồi đầu tháng Năm vừa qua không dám đụng tới vấn đề nhân sự, mặc dù đã được dự trù trước đó. Ông Nguyễn Phú Trọng bệnh hoạn đi đứng không vững, nhưng không dám rời ghế, bởi vì khi ông bước xuống thì cá mè một lứa và họ đang đánh nhau dữ dội, có thể làm cho đảng bị sụp đổ.

Trong khi môi trường bên ngoài rất là bất thuận lợi, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đi vào thời kỳ chiến tranh lạnh. TQ xây dựng căn cứ hải quân Ream ở Cam Bốt, cách Phú Quốc chỉ 30 cây số, VN hoàn toàn bị bao vây, bị TQ đặt vòng kim cô, khó thoát. Còn Hoa Kỳ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của họ thì coi VN là quyền lợi cốt lõi không thể thiếu được, VN là con cờ trong bàn cờ tướng vĩ đại mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chơi.

Khi đã là quyền lợi cốt lõi thì Hoa Kỳ có 5 bước để đạt: bước thứ nhất là tạo tình huống qua việc tư bản Hoa Kỳ vào đầu tư, bước thứ hai là viện trợ kinh tế như viện trợ vắcxin và tiền bạc, bước thứ ba là viện trợ quân sự, bước thứ tư là gởi cố vấn, và bước thứ năm là gởi lực lượng áp đảo. Nếu bốn bước trước không thành công thì cùng chẳng đã họ mới thực hiện bước thứ năm. Hiện giờ họ đang ở bước thứ hai và đang chuốt rượu mời, nếu không uống rượu mời thì họ bóp mũi để bắt uống rượu phạt.

Một bên là Trung Quốc bằng mọi giá kìm kẹp VN như một chi nhánh đảng CS địa phương của họ, cai trị VN như một thuộc địa. Một bên là Hoa Kỳ muốn dùng VN để ngăn chặn và be bờ sự bành trướng ra Đông Nam Á của TQ, vì địa chính trị VN là cửa ngõ tiến nam của TQ, trên bờ cũng như dưới biển.

Vở tuồng Hoàng Văn Hoan-Trương Như Tảng tập II sắp diễn ra trong tương lai không xa. Lòng dân trong nước cũng như hải ngoại đều hướng về Tây phương, và sự độc lập chỉ bảo vệ được khi Bắc phương không thể kẹp cổ. Điều này có nghĩa là phe hướng về Tây Phương trong đảng cuối cùng sẽ thắng, bởi vì họ có quần chúng.

Nếu 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, thì liệu độc tài cộng sản ngoại lai của chế độ này có kéo dài được 100 năm hay không? Nó đã đủ già, đủ nặng để sụp đổ bởi một cơn gió hay một chấn động nhẹ.

Điều quan trọng không phải là chúng ta cần có đảng phái mạnh ở trong nước, mà là ý thức của toàn dân về sứ mạng lịch sử, để một ngày nào đó toàn dân sẽ xuống đường. Trong sức mạnh vũ bão đó, thì như đã xảy ra ở Ba Lan, Đông Âu, một bộ phận muốn thay đổi trong đảng Cộng sản sẽ chạy về phía quần chúng.

Đảng Cộng Hòa Tiến Bước của ông Emmanuel Macron ở Pháp chỉ thành lập trong một năm (6/4/2016) trước khi có cuộc bầu cử tổng thống (2017) và ông đã thắng cử vẻ vang (66.1%). Cho nên việc đảng phái hiện nay không có ở VN không phải là một yếu tố bất lợi. Khi quần chúng ý thức được sứ mạng của mình thì nước chở thuyền nên nước lật được thuyền. Khi chính quyền sợ dân chứ không phải bạn dân, thì sự lật thuyền này rất dễ xảy ra.

Đó là lý do tại sao càng ngày họ càng sợ, càng bắt bớ và kết án nặng nhiều năm tù. Nhưng các hạt nhân dân chủ thì nằm ở khắp những nẻo đường đất nước, chỉ cần thời tiết thuận tiện là nó sẽ mọc lên như nấm sau cơn mưa. Nếu người dân Ukraine can đảm chọn chiến tranh để bảo vệ nền dân chủ của họ, thì người dân Việt Nam cũng sẽ có đủ can đảm đứng lên để xây dựng dân chủ VN. Những dân tộc này ái quốc dưới ngọn cờ dân chủ.

Có lý luận của những người muốn bảo vệ độc tài, nói rằng dân tộc Việt Nam còn chậm tiến, có đầu óc lệ thuộc nên không đủ sức đứng lên xây dựng dân chủ. Nếu thế thì những quốc gia ở Phi châu hay Á châu mà trước đây họ chậm tiến hơn Việt Nam, nhưng sao bây giờ có được chế độ dân chủ tốt đẹp, như Nam Hàn, Đài Loan hay Bhutan… chẳng hạn. Bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, dù chậm tiến tới đâu, nhưng nếu lãnh đạo có viễn kiến, thì đều có thể chuyển đổi dễ dàng qua dân chủ.

Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!

Xé nát màn sương lạnh phủ âm thầm.

Mười ba tiếng tung hô bao tráng liệt.

Đã lay tỉnh cà toàn dân nước Việt.

Related posts