Câu chuyện tình yêu – Đặng Duy Hưng

Trong cuộc đời, bạn có thể xem nhiều phim ca ngợi tình yêu bất diệt. Ngày ấy mới lớn tôi đọc mê say cuốn “Love Story” của Erich Segal! Từng chữ diễn tả đến mối tình bất diệt mà Hollywood lấy không ít nước mắt tựa như Romeo & Juliet. Ở Việt Nam ta, nhờ nhà văn bậc thầy Nguyễn Công Hoan tác phẩm “Tắt lửa lòng” cho ra đời chuyện tình Lan và Điệp. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thì sáng tác bài nhạc “Chuyện tình nàng thiếu nữ tên Thi”. Còn bên Trung Hoa dĩ nhiên có Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài hay Ngưu Lang – Chức Nữ. Và rồi còn nhiều nhiều nữa nhưng đa số đều là hư cấu như những câu chuyện tình yêu tác giả viết tặng bạn bè mấy năm nay.

Hôm nay ngồi lái xe chở vợ lên Portland thăm con gái con rể. Tôi được chứng kiến một câu chuyện tình yêu mới nên chia sẻ cho mọi người.

Nếu như gặp Laura lần đầu tiên tôi sẽ mường tượng đến người đàn bà bị đánh ghen tạt át xít vào mặt. Cuộc đời cô cứ ngỡ rất may mắn sanh ra và lớn lên từ một gia đình giàu có. Cô có khuôn mặt khả ái thân hình đẹp, hấp dẫn, lại thêm học giỏi hơn người. Lúc 17 tuổi, cô được nhận vào trường đại học Harvard top 5 toàn thế giới. Đi đâu, cô giống như được người ta trải thảm đỏ đón chào! Nhưng dĩ nhiên cuộc đời nếu chỉ như vậy làm sao cô có khuôn mặt gớm ghiếc như thế!

Năm thứ 2 trong lúc cô đang chú tâm nghiên cứu sinh học vi khuẩn tàn phá. Một tai nạn liên đới xảy ra ngoài ý nghĩ tất cả mọi người tham dự hôm đó!
Tính đến hôm nay khuôn mặt cô đã lên bàn mổ được bốn mươi chín lần phẫu thuật trị vi khuẩn tàn phá từ trong gan thận phá lên mặt, chưa kể đến 3 lần thay thận mới và 1 lần thay gan.

Dù vậy cô vẫn luôn luôn yêu đời tự tin: “Đây là ơn trên giúp cho tôi tìm được tình yêu thật sự trong đời,” bởi cô xem chuyện này như một thử thách. Nếu người đàn ông nào có cảm tình chân thành thì sẽ gọi điện thoại hẹn cô đi ra ngoài lần thứ hai sau khi gặp cô lần đầu.

Dù rất yêu đời và tự tin nhưng vài năm sau đó bị bao lần thất vọng trong tình trường cô bắt đầu đặt câu hỏi: “Có lẽ ông Trời đang trừng phạt hay thử thách xem cô có dũng cảm đối phó?”

Cô quyết định giống như bác sĩ Anthony Fauci, bác sĩ chuyên môn về vi khuẩn lây nhiễm và phòng chữa bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Cô lao mình vào cuộc đời bận rộn trong nghành y khoa. Cô ghi danh học hỏi thêm lúc rảnh rỗi và lấy gần 20 bằng cấp liên quan đến nghề nghiệp. Niềm vui dùng nghề nghiệp giúp đỡ mọi người làm cô tạm quên đi nỗi buồn cô đơn hiu quạnh!

Rồi một lần đi dự sinh nhật người bạn rất thân không thể từ chối, cô nhìn thấy một người đàn ông đang giỡn với hai con chó sau vườn. Méo mó nghề nghiệp, cô biết ngay anh bị ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) cần phải uống thuốc và chỉnh đốn ăn uống kỹ lưỡng đúng cách mới giảm tính năng động. Anh lúc đó đang cúi đầu nói chuyện với 2 con chó, chạy qua, chạy lại, lăn trên cỏ vui chơi với chúng như 2 người bạn. Anh chạy vòng quanh và suýt nữa tông vào nàng, hất bay dĩa bánh trên tay cô đang ăn dang dở.

Anh nhìn cô nói một lúc nói hơn 10 lần xin lỗi: “Bác sĩ không muốn tôi ăn bánh ngọt nhiều đường. Hôm nay thấy bánh và đồ ăn ngon nên tôi phá giới. Bây giờ lại làm cho cô ăn mất ngon xin đừng giận tôi nhé!”

Cô cười tự nhiên thông cảm: “Có gì đâu anh! Tôi cũng như anh thích giỡn với chó!”

Anh ta mừng vui: “Chúng nó là những người bạn chân thành nhất!” Hai đứa đứng nói chuyện với nhau lịch sự và giới thiệu tên họ.

Cô luôn nhẹ nhàng khuyến khích anh tham gia vào câu chuyện. Thật bất ngờ với cô hai đứa nói chuyện rất tâm đầu hợp ý. Anh nhã ý hỏi xin phép mời cô đi ăn tối cuối tuần để trả lỗi hôm nay. Cô nhẹ nhàng xin lỗi từ chối , nhưng không nói lý do phải đi mổ trong 2 ngày nữa. Khuôn mặt anh xịu xuống thất vọng nhưng dường như hiểu thông cảm. Bởi anh giống như cô bị quá nhiều sự từ chối trong đời nên thành quen.

Sáng sớm hôm đó, cô lên bàn mổ lần thứ 5. Trường đại học Standford hôm đó
nhận hợp tác với bác sĩ của cô để học hỏi lẫn nhau. Điều làm cô giật mình và sốc khi gặp lại Howard, tên người đàn ông đó. Cô không ngờ anh là bác sĩ gây mê hồi sức.

Anh cười giỡn: “Tôi hy vọng là người đầu tiên cô thấy khi tỉnh lại.”

Và đúng như lời hứa anh cầm cành hoa hồng bằng nhựa đưa cho cô khi cô mở mắt: “Nhớ gọi tôi ra ăn tối nhé.”

Tôi ngồi nhìn cô đang âu yếm nhìn chồng đùa giỡn với 2 con chó vườn sau tâm sự: “Cả năm nay có người bác sĩ dinh dưỡng mới nên anh giảm rất nhiều.” Howard vào chào mọi người rồi xin phép vào phòng vệ sinh bước ra lấy dĩa gắp 1 cái chả giò nhìn tôi: “Nghe vợ anh nói anh chiên món này. Đây là món chả giò ngon nhất từ trước đến giờ nhưng tôi không dám ăn nhiều vì sợ vợ giận.”

Đi đến vợ, Howard hôn vào cái má phẫu thuật bao lần của Laura, anh nói: “I Love you.”

Tình yêu của anh với cô đã 26 năm rồi mà vẫn nồng nàn, giống như căn bệnh ADHD chỉ tăng lên chứ không có giảm. Cô luôn kiên nhẫn tìm kiếm bác sĩ dinh dưỡng theo những nghiên cứu mới để sửa đổi cách ăn uống mới giúp đỡ chồng hạ nhiệt.

Ngồi nghe cô nói chuyện y khoa giọng nói thu hút như dự buổi hoà nhạc tuyệt vời. Lâu lâu gặp lại, 2 người lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau! Họ là bạn từ bạn thân của người bạn thân. Câu chuyện tình yêu của họ thấy rất bình thường phải không các bạn? Tôi không dám viết tên thật của họ vì muốn tôn trọng bảo vệ đời sống riêng tư. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn nhìn trên TV, bạn sẽ nhận ra bà bác sĩ về dịch bệnh cộng đồng với khuôn mặt chắp vá. Bà đứng bên cạnh một người đàn ông đẹp trai nhưng đứng ngồi không yên. Họ là những người như thế đó các bạn, những bác sĩ “down to earth“ hiền hoà dễ mến không muốn hưởng ánh hào quang. Họ sống trầm lặng không con cái vì cô không thể mang thai.

Love story có câu: ”Love means never having to say you are sorry.” (Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rằng bạn xin lỗi). Còn đối với họ thì câu nói của Howard trở thành bất hủ: “Anh luôn là người đầu tiên nhìn khi em tỉnh dậy.” Bạn thấy câu nào hay hơn?

Đặng Duy Hưng

Related posts