Nhịp đập của con tim

Một buổi tối thứ ba bầu trời trong xanh trong nhà hàng khung cảnh thơ mộng ông Hùng mớm lời muốn nàng từ đây thành bạn gái dài hạn của ông.

Nàng thấy buồn cười nhưng không trả lời hay biểu hiện trên khuôn mặt. Trong tâm tư chợt nghĩ: “Làm bồ bịch là dành cho thanh thiếu niên mới lớn, chớ không phải cho một lão bà đã 61 đã có cháu ngoại, nội.”

Ông Hùng thúc hối: “Em nghĩ như thế nào Liên?”

Nhìn trong đôi mắt Hùng Liên thấy hiện ra những ánh đèn đủ màu tình tứ, kèm theo giọng nói thật ấm nhẹ nhàng êm ái. Ông là người đàn ông đẹp trai còn khỏe mạnh yêu đời sung sức trong khu dưỡng lão Đinh Tiên Hoàng. Ông tính tình cởi mở gặp làm quen với Liên cách đây một năm.

Liên ngập ngừng: “Em, em chưa…”

Hùng nhanh trí: “Từ từ suy nghĩ đi em. Bây giờ hãy thưởng thức đồ ăn tối, hãy cho con tim tự ấm theo thời gian.”

Họ ăn tối với nhau mỗi tuần một lần và thường đi chơi vui vẻ bên nhau. Đôi khi, Liên có cảm giác mùa xuân đang trở lại mỗi tối cầm tay hay ôm nhau từ giã chia tay.
Đến tuổi này ra ngoài hẹn hò với người đàn ông, không nằm trong truyền thống cổ xưa của Việt Nam.

Liên lấy chồng năm 19 tuổi do sự sắp đặt từ hai gia đình; đến 20 tuổi có đứa con đầu tiên rồi hai đứa nữa sau đó. Nàng làm tất cả các chức năng của người vợ, người mẹ cho đến khi con thành tài dọn ra ở riêng với mái ấm gia đình mỗi đứa.

Sống bên chồng hơn 35 năm nhưng không làm chồng quên mối tình cũ. Họ cuối cùng phải ly dị, bởi Liên không muốn sống thêm một ngày bên người không còn yêu mình. Chồng làm đám cưới với người yêu giống như mũi dao đâm thẳng vào tim nàng. Ai sống trong xã hội Việt Nam cũng hiểu sự đồn đãi đầy ác ý
“Làm vợ đến tuổi đó mà bị chồng bỏ đúng là quá tệ!”

Mấy bà bạn ngồi đánh bài bạc cắc cho vui cuối tuần hỏi: “Bà với lão Hùng một cặp đúng không?”

Trong khuôn viên dưỡng lão này chuyện gì lại không được truyền miệng thành niềm vui nói với nhau hàng ngày. Nàng không phủ nhận: “Tụi này là bạn tốt với nhau thôi!”

Bà Thuý: “Lão đó nhìn còn mát nước lắm, nếu bà không ôm cứng, tôi sợ sẽ mất trong một ngày rất gần đấy.”

Và đúng như họ dự kiến, một tối Hùng nói thẳng với Liên ông có bạn gái mới: “Đừng giận anh nhé. Tụi mình vẫn là bạn bè tốt.”

Liên cầm ly nước uống cạn một hơi gật đầu nhưng
trong tim vết thương ngày xưa ngỡ thành sẹo bây giờ như rách ra chảy máu trở lại. Tối đó Hùng chở Liên về, tâm hồn Liên như đông đá, ngay cả điện thoại trong xách tay reo, Liên cũng không biết. Về mở ra Liên mới biết chồng cũ gọi nhắn tin: “Vợ anh bị ung thư vú mất. Cô ấy không bao giờ muốn đi bác sĩ nên lúc biết cũng muộn rồi.”

Liên chưa bao giờ nghe chồng khóc lần nào khi gọi hỏi qua điện thoại. Liên chia buồn rồi nói: “Bây giờ khuya quá, mai em sẽ qua thăm anh.”

Lúc gặp lại chồng cũ ra mở cửa, Liên thấy sốc khi nhìn ông chồng cũ già khủng khiếp, dù chỉ chia tay mới bảy năm: “Tang lễ đã sắp xếp đâu vào đó. Chỉ chờ họ hàng hai bên và bạn bè đến chia buồn, không nhận phúng điếu.”

Không hiểu sao tự nhiên Liên suy tư: “Không biết chồng cũ có thê thảm thiếu ngủ bơ phờ như vậy nếu nàng là người ‘ra đi.'”

Tự dưng, Liên thấy giận sôi máu, mặt nóng lên: “Bao năm qua bỏ sức xây đắp nhường nhịn mong cho gia đình êm ấm, giờ chồng dành hết nước mắt cho người mới.”

Liên xin phép ra ngoài đứng thở hít thật mạnh không khí trong lành buổi sáng. Tâm hồn Liên bắt đầu trầm lắng từ từ và thầm nhủ: “Đừng nên ghen tuông với người đã khuất. Bản thân mình bây giờ có cuộc sống rất tươi vui tự do hưởng thụ những gì mà nàng không làm được sau khi lấy chồng có con.”

Mới đó mà đã gần trưa, nàng mở tủ lạnh làm tạm món sà lách cho chồng cũ ăn. Chồng đứng nhìn nàng nhẹ nhàng quán xuyến như người nội trợ chuyên nghiệp ngày nào: ”Anh thật sự xin em tha thứ tất cả lỗi lầm đối xử tệ bạc với em.”

Liên thành thật: “Chỉ có đau khổ thật nhiều năm đầu tiên nhưng mấy năm sau này tự do nên vui nhiều hơn buồn.”

Sáu tháng sau đó hai người gặp nhau thường hơn, có lúc đi xem phim ngoài rạp, có khi đi ăn trưa hay ăn tối, đánh bài, xem TV.

Chồng cũ có vẻ thay đổi rất nhiều. Dường như ông bắt đầu thấy rõ ông đã lỡ đánh rơi một vật quý báu nhất Đến tuổi này chín chắn hơn nên ông hiểu mình phải làm gì!? Nàng cũng cảm thấy thích sự nuông chiều, ấm áp hơn bên chồng cũ. Cũng vì vậy nàng không bao giờ muốn ông đến chung cư dưỡng lão. Ông hôm nay trở thành quý vật trong cuộc đời nàng, không ai có quyền biết đến để cưỡng đoạt.

Một năm sau, vào một đêm trời mưa lớn ngoài sân, ông trùm áo mưa che kín đến nhà nàng. Ngồi trong bếp nhìn nàng đang nấu ăn, ông ngồi ngắt rau thơm: “Liên, em là người đàn bà rất hoàn hảo, em biết không?”

Liên cười giỡn: “Tối nay anh có sao không?”

Ông thành thật: “Em có nghĩ tụi mình nên có thêm một lần cơ hội?”

Liên nhíu mày: “Cơ hội gì anh?”

Ông nhẹ nhàng: “Cơ hội trở lại với nhau. Ý anh không có nghĩa là hôn nhân một lần nữa. Tụi mình có thể làm bạn tốt với nhau như hôm nay. Gặp nhau vài lần một tuần giúp đỡ, khuyến khích tinh thần lẫn nhau.”

Liên nhìn chồng cũ, thấy ông thay đổi thật nhiều. Cái tuổi trẻ của ông ngày đầu tiên lấy nhau đã trở lại trong ký ức của Liên. Nàng lấy ông, cố gắng yêu ông, sau đó thật sự yêu ông trong mái ấm gia đình. Nhưng ông phản bội đi yêu người khác, dù bây giờ nàng thấy gần gũi bên ông nhưng vết thương lòng vẫn còn đó: “Tụi mình cố gắng làm chầm chậm từ từ sẽ tốt hơn.”

Liên múc đồ ăn đổ vài dĩa cho ông: ”Hãy để trái tim tự
tìm cách ấm lại! Em hy vọng sẽ không còn bao lâu nữa nhé anh!”

Đặng Duy Hưng

Related posts