Lạc đề

Lê Học Lãnh Vân

Để chứng minh Việt Nam là nước rất có Tự Do Báo Chí đồng thời phản bác việc thế giới cho rằng Việt Nam không có Tự Do Báo Chí, một lập luận thường được đưa ra là:

Việt Nam có tất cả các loại hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ trung ương tới địa phương, các bộ, ngành”, và “Việt Nam có nhiều đài truyền hình” 

Để xem lập luận trên có giá trị thế nào, trước hết xin cùng nhau đọc coi người các nước phát triển nghĩ gì về Tự Do Báo Chí. Nếu không có thì giờ tìm hiểu sâu, xin mời các anh chị đọc vài tài liệu tham khảo được liệt kê sau bài này, chúng trình bày các điểm như dưới đây…

Tự Do Báo Chí là gì?

Theo từ điển Merriam-Webster, Press Freedom (Tự Do Báo Chí) là quyền các tờ báo, tạp chí… báo cáo tin tức mà không bị kiểm soát bởi chính quyền (the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government).

Tự Do Báo Chí nghĩa là quyền tự do nói lên ý nghĩ của mình và trao đổi các ý nghĩ đó trên phương tiện truyền thông như sách, báo, video… Tự Do Báo Chí là quyền đương nhiên của công dân, không phải do chính quyền ban phát. Trái lại chính quyền có trách nhiệm bảo vệ quyền này cho người dân.

Ai Có Quyền Tự Do Báo Chí?

Tất cả mọi người dân. Tự do báo chí không phải là quyền của riêng nhà báo, mà nhà báo là những người thực thi quyền này cho người dân đang làm nghề khác trong xã hội. Bất kỳ người dân nào muốn, họ cũng có quyền đăng ý kiến, nhận xét của mình trên các phương tiện truyền thông.

Tại Sao Tự Do Báo Chí Cần Thiết?

Bởi vì Tự Do Báo Chí tìm ra và trình bày Sự Thật cho công chúng. Nhà báo được học hỏi, rèn luyện cách nhìn ra vấn đề, nhận xét vấn đề, điều tra vấn đề để tìm ra Sự Thật. Nhà báo có năng lực kiểm chứng thông tin. Không có nhà báo, người dân bình thường ít có cơ hội biết Sự Thật, dễ bị che mắt hay ru ngủ bởi các lời dối trá!

Bởi vì Tự Do Báo Chí Khiến Người Có Quyền Phải Có Trách Nhiệm. Các pháp nhân trong xã hội, nhất là những pháp nhân quyền lực, bao gồm cả pháp nhân chính trị và/hay pháp nhân kinh tế, có lợi ích trên thể nhân (cá nhân) nếu Sự Thật được che giấu.

Một trách nhiệm rất quan trọng của Báo Chí là quan sát, nhận xét, phê bình giới cầm quyền. Đây chính là trách nhiệm đưa dân chúng tới gần chính quyền, cung cấp cho dân chúng Sự Thật về các hoạt động và thành quả của giới cầm quyền khiến dân chúng có thể Biết, Bàn và Kiểm Tra chính quyền.

Bởi vì Tự Do Báo Chí bảo đảm nền Dân Chủ, tức quyền làm chủ của người dân. Báo Chí theo dõi, kiểm tra thông tin, trình bày Sự Thật cho người dân biết ai là người tốt nhất đại diện cho mình. Báo chí phân tích tình hình, thúc đẩy và tổ chức tranh luận giúp người dân hiểu biết hơn, do đó chính xác hơn khi bỏ phiếu. Một quốc gia tự hào Dân Chủ gấp ngàn lần các nước tư bản, quốc gia đó càng phải cần có Tự Do Báo Chí!

Trở lại lập luận nêu ở đầu bài viết, ta thấy:

1) Lập luận ấy không đề cập tới Tự Do Báo Chí ở Việt Nam là Tự Do Báo Chí như thế nào, có phù hợp với định nghĩa, khái niệm phổ quát trên thế giới về Tự Do Báo Chí không! Ở Việt Nam có phải bất kỳ người dân hay nhóm người dân nào cũng có quyền ra báo, ra tạp chí không?

2) Lập luận ấy chỉ liệt kê ra các loại báo chí dành cho mọi lứa tuổi, mọi địa phương. Điều này vô nghĩa với Tự Do Báo Chí. Điều quan trọng có ý nghĩa là Ai có quyền ra nhưng tờ báo đó thì không được nói ra. Trong một xứ phong kiến xưa, ông vua có quyền nói điều mình nghĩ còn thần dân không có quyền đó thì đâu gọi là có Tự Do Ngôn Luận được! Tương tự, không xác định được người dân có quyền ra báo thì sao có thể tuyên bố được xã hội đó có Tự Do Báo Chí?

Tóm lại, nếu mục tiêu là chứng minh Việt Nam có Tự Do Báo Chí, lập luận trên không có giá trị vì quá Lạc Đề!

Ngày 11 tháng 11 năm 2022

====================

BÀI ĐỌC THÊM

1) https://www.merriam-webster.com/dictionary/freedom%20of%20the%20press 

2) http://www.newsmediauk.org/current-topics/press-freedom 

3) https://www.aclu.org/issues/free-speech/freedom-press

Related posts