“Không cho phép bất kỳ thế lực nào chia rẽ Việt-Trung”

Trương Nhân Tuấn

3-7-2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu này của thủ tướng Phạm Minh Chính được Tân Hoa Xã ghi lại trong lần diện kiến Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhân dân Đại lễ đường hôm 27 tháng 6 năm 2023.

Tình hình là có tới 80% dân VN “cuồng” Mỹ. Con số này không biết đến từ thống kê nào, có thật hay là không. Có điều trên Facebook thấy truyền qua, truyền lại rất nhiều đợt.

Tôi không có thói quen (như đảng CSVN) lấy ý kiến của mình áp đặt cho tất cả, kiểu suy bụng ta ra bụng người. 80% dân VN “cuồng Mỹ” là nghi vấn (nhưng khả tín). Bởi vì cá nhân tôi luôn cho rằng nếu buộc phải “chọn bên”, VN phải chọn “bên thắng cuộc”.

Phát biểu của TT Chính khắng định thái độ của VN: VN đã chọn bên. Đó là VN theo phe TQ.

Theo tôi lần nữa đảng CSVN đã sai lầm.

Nhưng thực chất sự “chọn bên” của VN không đơn thuần là một quyết định của một “quốc gia độc lập có chủ quyền” với một đối tác là một “quốc gia đồng đẳng”. TQ luôn là một “đế quốc”. Không có quan hệ đồng đẳng giữa các quốc gia như qui định của Hiến chương LHQ mà chỉ có quan hệ “thượng quốc – chư hầu” mà thôi.

Nhìn sự việc dưới cặp mắt kinh tế – chiến lược, ta không thể phủ nhận rằng TT Chính là người đã thành công gắn kết VN vào lục địa TQ. Từ khuôn khổ “hai hành lang, một vành đai” cho tới sáng kiến “vành đai, con đường”. Bao nhiêu đời tổng bí thư, chủ tịch nước VN đã hứa (cho TQ an tâm) là một chuyện. Thực thi là chuyện khác. Chỉ đến tháng 11 năm 2022, Tổng bí Thư Trọng đã long trọng cam kết (rất nhiều phương diện) với chủ tịch Tập mà sáng kiến “hai hành lang một vành đai” và “khuôn khổ nhất đới nhất lộ” chỉ là một phần nhỏ trong “gói” những cam kết giữa hai nước.

Nay TT Chính đã triển khai và thực hiện một cách “không thể tốt đẹp hơn”. Đến đỗi như hôm kia tôi viết: chưa bao giờ thấy chủ tịch Tập vui vẻ, tươi cười như vậy khi đó tiếp một lãnh đạo nước ngoài.

Theo tôi, lời tiên đoán của cố bộ trưởng bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (nhân Hội nghị Thành đô 1991): một thời kỳ lệ thuộc mới đã bắt đầu.

Chỉ cần đọc lại bản “Tuyên bố chung” 2022 giữa VN và TQ, chỉ cần thực hiện 50%, là VN đã “lệ thuộc” vào TQ. Từ hợp tác kinh tế cho tới đào tạo cán bộ của hai đảng. Về an ninh (công an), hai bên đã “nhất trí” qua nhiều kết ước có nội dung “bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Quan hệ “thượng quốc – chư hầu” giữa TQ và VN thời Tự Đức cũng chưa thể gắn bó VN với TQ như vậy.

Bây giờ chỉ cần “thống nhứt” tham mưu hai lực lượng quốc phòng được thực thi thì xem như VN trở thành một tỉnh của TQ.

Nhớ lần công du Mỹ năm ngoái TT Chính có nói (trong nội bộ nhưng bị nhà báo thu hình được) rằng: “sòng phẳng thôi, mẹ nó, sợ gì?…”

“Sòng phẳng” với Mỹ về cái gì?

Theo tôi, nếu Mỹ “sòng phẳng” lại với VN, không cho phép cán cân mậu dịch tiếp tục thâm thủng về phía Hoa kỳ, thì VN sẽ rất mệt. Đó là chưa nói chuyện quốc hội Mỹ có thể làm luật để “đưa vào vòng kiểm soát” những người VN đến Mỹ (không thuộc diện tị nạn hay ra đi có trật tự v.v…).

Related posts