Sau cái chết của cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn chính là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng gay gắt giữa ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan đến những quyết sách quan trọng của đất nước. Theo nhận định của các chuyên gia, Lý Khắc Cường là một trong những Thủ tướng tài giỏi của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Không những vậy ông còn là người có xu hướng cải cách và tư tưởng đổi mới Trung Quốc mạnh mẽ nhất trong các đời Thủ tướng. Nếu vậy thì lẽ nào Trung Quốc lại không muốn đổi mới như tuyên bố của ông Tập khi ông phát biểu tại các diễn đàn quốc tế? Cái chết của Lý Khắc Cường phải chăng là có liên quan đến tư tưởng đổi mới Trung Quốc của ông?
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 27/10 đưa tin cựu thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường, người có những nỗ lực nhằm khôi phục nền kinh tế đất nước nhưng bị chùn bước dưới sự thống trị của nhà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình, đã đột ngột qua đời, thọ 68 tuổi.
Tân Hoa Xã cho biết trong một báo cáo ngắn gọn rằng ông Lý, người đã giữ chức thủ tướng suốt một thập kỷ cho đến tháng 3 năm nay, đang nghỉ dưỡng ở Thượng Hải thì bị lên cơn đau tim vào hôm thứ Năm (26/10).
Cựu thủ tướng Trung Quốc qua đời vào lúc nửa đêm sau khi “những nỗ lực toàn diện để cứu sống ông đã thất bại”, Tân Hoa Xã cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Những người theo dõi chính trị Trung Quốc cho rằng sự chậm trễ cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không lường trước được cái chết của Lý Khắc Cường và chưa đưa ra báo cáo chính thức về sự nghiệp của ông.
Ông Lý Khắc Cường là quan chức số 2 của Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2022. Ông từ chức lãnh đạo đảng tại đại hội ĐCSTQ vào tháng 10 năm ngoái, khi tổng bí thư Tập Cận Bình đắc cử nhiệm kỳ ba.
Các cuộc thảo luận công khai về việc ông Lý Khắc Cường qua đời trên nền tảng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc Weibo dường như đã được tuyển chọn cẩn thận, với nhiều bình luận ghi nhận về cái chết đột ngột của ông.
Cái chết của các quan chức hàng đầu Trung Quốc trước đây đã gây ra sự thương tiếc của công chúng, sau đó phát triển thành các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại các nhà lãnh đạo đương nhiệm. Các cuộc biểu tình năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh bắt đầu như một cuộc tụ tập để tưởng nhớ sự ra đi của cựu Tổng bí thư Hồ Diệu Bang vào tháng 4 năm đó.
Neil Thomas, một nhà nghiên cứu về chính trị Trung Quốc tại Trung tâm Trung Quốc của Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết: “Ông Tập có thể sẽ chấp nhận sự đau buồn của công chúng ở một mức độ nào đó nhưng sẽ đập tan mọi nỗ lực lợi dụng cái chết của Lý Khắc Cường để tổ chức các cuộc biểu tình của công chúng hoặc huy động sự phản đối sự lãnh đạo của ông”.
Thomas nói: “Cái chết của cựu thủ tướng Trung Quốc khó có thể làm lung lay quyền lực của ông Tập, bởi vì Tập đã vô hiệu hóa mạng lưới chính trị của ông Lý và bao quanh ông Tập là những người ủng hộ trung thành”.
Vào tháng 3 năm 2007, ông Lý Khắc Cường được cho là có khả năng trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Trung Quốc khi ông đến thăm dinh thự của Đại sứ Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Clark T. Randt, Jr. ở Bắc Kinh. Trong bữa tối, ông Lý Khắc Cường đã tuyên bố thẳng thắn rằng “số liệu thống kê chính thức về kinh tế của Trung Quốc là “do con người tạo ra” cho nên nó không đáng tin cậy”.
Ông Lý Khắc Cường chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị dưới của sự cai trị của ĐCSTQ, nhưng ông đã tiến gần đến mức đó và đánh giá của ông về dữ liệu kinh tế chính thức đã làm thay đổi căn bản cách các nhà kinh tế đo lường sự phát triển của đất nước.
Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sinh ngày 1 tháng 7 năm 1955. Ông xuất thân là lao động ở nông thôn và bắt đầu làm việc trong chính quyền với vai trò viên chức từ năm 1974. Theo một cuốn tiểu sử do Viện Brookings xuất bản, Lý Khắc Cường là người theo chủ nghĩa dân túy. Ông được tiếng là quan tâm tới người nghèo, có thể vì bản thân sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Ông được cho là có công lớn trong việc vực dậy nền kinh tế của hai tỉnh nghèo của Trung Quốc là Hà Nam và Liêu Ninh.
Tuy nhiên, danh tiếng của ông Lý bị ảnh hưởng vào đầu những năm 2000, khi ông hạ thấp và xử lý sai lầm cuộc khủng hoảng sức khỏe bệnh AIDS ở nhiều địa phương của Trung Quốc. Hàng chục nghìn người Trung Quốc đã nhiễm căn bệnh của thế kỷ khi những người bán huyết tương chưa được chính quyền địa phương cho đi sàng lọc. Theo các nhóm nhân quyền và xã hội dân sự vào thời điểm đó, ông Lý và các quan chức khác có thể đã làm dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn so với những gì công bố trên truyền thông nhà nước.
Để che lấp câu chuyện về một ngôi sao chính trị đang lên bị vấy bẩn, các phương tiện truyền thông do chính phủ kiểm soát sau đó đã ca ngợi Lý là một chiến binh chống lại bệnh AIDS và là nhà đấu tranh cho các nạn nhân của nó. Một nhà hoạt động phòng chống AIDS nổi tiếng của Trung Quốc nói với hãng tin AP, đã đánh giá Lý Khắc Cường một cách khác: “Ông ấy có thể không phải là người xấu, nhưng ông ấy không thể hiện mình là người có khả năng quản lý khủng hoảng một cách mạnh mẽ và có trách nhiệm”.
Lý Khắc Cường được đưa lên đỉnh quyền lực bởi phe chính trị do Hồ Cẩm Đào. Đến năm 2007, Lý Khắc Cường đã có một ghế trong ban lãnh đạo đảng, Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và được coi là người có khả năng kế nhiệm ông Hồ.
Nhưng trong cuộc cải tổ lãnh đạo kéo dài một thập kỷ một lần vào năm 2012, ĐCSTQ đã trao cho ông Tập chức vụ cao nhất. Lý Khắc Cường tham gia Ban Thường vụ với tư cách là người số 2 của đảng và trở thành thủ tướng vào mùa xuân năm sau.
Lý Khắc Cường đã gây ra cuộc tranh luận về nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc vào năm 2020, khi cho rằng có đến 600 triệu người ở quốc gia đang phát triển này kiếm được ít hơn 140 USD mỗi tháng.
Một số trí thức Trung Quốc và các thành viên của giới tinh hoa tự do bày tỏ sự bàng hoàng và thất vọng khi tín hiệu cải cách kinh tế tự do của Trung Quốc đi qua, một số người cho rằng nó báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên.
Alfred Wu, phó giáo sư tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore, cho biết: “Tất cả những kiểu người này không còn tồn tại trong chính trường Trung Quốc nữa”. Ông Lý có ít ảnh hưởng hơn so với những người tiền nhiệm trực tiếp của ông là Thủ tướng Chu Dung Cơ và Ôn Gia Bảo. Alfred Wu nói. “Ông ấy đã bị gạt sang một bên, nhưng ông ấy có thể làm gì hơn nữa? Điều đó rất khó khăn với ông ấy, với những hạn chế mà ông ấy phải đối mặt dưới thời Tập Cận Bình”.
Một hồ sơ nổi bật trên truyền thông nhà nước năm 2014 về Lý Khắc Cường, ca ngợi ông là “người phá vỡ bức tường bình tĩnh và cứng rắn”, đã lan truyền ngay sau khi cái chết của ông được công bố. Nó nhấn mạnh sự chăm chỉ và kiên trì của ông trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế.
Việc Lý Khắc Cường thường xuyên đến thăm các địa điểm xảy ra thảm họa và sự gần gũi của ông khi nói chuyện với người dân cũng được truyền thông nhà nước Trung Quốc nêu bật.
Một số người dùng mạng xã hội đã đề cập đến một bài hát có tên “Xin lỗi, đó không phải là bạn”, nhằm ám chỉ ông Tập. Bài hát đã lan truyền rộng rãi xung quanh cái chết của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân vào tháng 11 năm ngoái trước khi bị kiểm duyệt.
Giống như chức vụ Phó tổng thống Mỹ, tầm quan trọng của chức vụ thủ tướng Trung Quốc phụ thuộc vào người lãnh đạo cao nhất. Giống như thủ tướng Chu Ân Lai dưới thời Mao Trạch Đông, Lý Khắc Cường có trình độ học vấn cao, bao gồm cả kỹ năng tiếng Anh và năng lực vượt trội trong các vấn đề đối nội và quốc tế, nhưng tiếc là đã phục vụ cho một nhà độc tài độc đoán.
Chẳng bao lâu sau kể từ thời Mao, ông Tập đã tự khẳng định mình là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc. Ông củng cố quyền lực bằng cách đảm nhận trách nhiệm cá nhân đối với các danh mục đầu tư vốn trước nay thuộc về chính phủ, loại bỏ quyền hạn của ông Lý và đặt ra câu hỏi về những gì có thể xảy ra.
Đôi khi ông Lý Khắc Cường không thể lặp lại các khẩu hiệu chính trị do Tập đề cao hoặc dường như mâu thuẫn với ông trong các bài phát biểu, vì thế giữa hai người có thể đã nảy sinh căng thẳng. Vì Lý Khắc Cường chưa bao giờ tiết lộ những suy nghĩ thực sự của mình về ông Tập một cách công khai nên chúng vẫn là một bí ẩn.
Nhìn chung, ông Lý Khắc Cường đã có những đóng góp mang tính kỹ trị cho Trung Quốc. Ông cam kết sẽ “giải quyết các thủ tục vô nghĩa, quan liêu” và được ghi nhận vì đã giảm thời gian đăng ký kinh doanh ở Trung Quốc từ 35 ngày xuống dưới 10 ngày. Tuy nhiên, các chính sách chống doanh nhân của Tập Cận Bình đã làm suy yếu thành tựu này.
Một lĩnh vực mà Lý Khắc Cường đã tạo ra tác động lâu dài, đó là sự hoài nghi của ông về số liệu thống kê của Trung Quốc, vốn đã vang vọng khắp thị trường toàn cầu khi nó được đưa ra ánh sáng vào năm 2010 nhờ sự cố rò rỉ tài liệu WikiLeaks của Julian Assange. Theo bức điện bị rò rỉ của đại sứ Mỹ, Lý Khắc Cường cho biết ông đã theo dõi mức tiêu thụ điện, khối lượng hàng hóa đường sắt và việc phân bổ các khoản vay của Trung Quốc vì “các số liệu chính thức về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là ‘do con người tạo ra’ và do đó không đáng tin cậy”.
Đó là một ‘gáo nước lạnh’ dội vào cái gọi là thành tựu đáng tự hào nhất của Trung Quốc thời điểm đó. Chẳng bao lâu sau, một ngành tiểu thủ công nghiệp với những cách thay thế để đánh giá hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã xuất hiện, và để vinh danh Lý Khắc Cường, những biện pháp không chính thức đó được gọi chung là “Likonomics”.
Qua những phân tích trên cho thấy Lý Khắc Cường là một nhà lãnh đạo trung thực và có xu hướng đưa Trung Quốc đến sự đổi mới, hội nhập với các giá trị chung của quốc tế, nhưng tiếc thay, ở một chế độ mà quyền lực cá nhân lấn át hoàn toàn lợi quốc gia thì tiếng nói của một người có tư duy cải cách tiến bộ như ông đã không thể phát huy tác dụng.
Lý Khắc Cường ra đi chắc chắn để lại sự tiếc nuối cho những người ủng hộ ông và tư duy cải cách của ông nhưng điều đó không đáng buồn bằng việc Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ trở lại thời kỳ tự cung tự cấp như dưới thời cai trị của Mao Trạch Đông, bởi đường lối lãnh đạo của Tập Cận Bình hiện tại có nhiều điểm tương đồng với cố lãnh đạo Trung Quốc.
Như chuyên gia Neil Thomas đã nói ở trên, “cái chết của cựu thủ tướng Trung Quốc khó có thể làm lung lay quyền lực của ông Tập”. Quả đúng là như vậy khi xung quanh ông Tập hiện giờ chỉ là người của ông, nhưng lúc còn sống, Lý Khắc đã từng nói rằng “Người đang làm nhưng Trời đang nhìn”. Điều đó cho thấy rằng ông rất tin vào luật nhân quả, một trong 6 quy luật cơ bản trong vũ trụ. Vì vậy, nếu những cố gắng nhằm giúp Trung Quốc ngày một tốt hơn của Lý Khắc Cường lúc sinh thời không được ghi nhận thì rất có thể nó sẽ trở thành tai ương sau này cho những ai đã rắp tâm phá hoại nó!
Viên Minh (Tổng hợp)