Đặng Duy Hưng
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm…
Dưới mắt phụ nữ đồng lứa nàng là người đàn bà có tất cả những gì họ ao ước, an vui hạnh phúc bên người chồng chuẩn mực đi đi về về luôn nghĩ gia đình vợ con.
Anh là con chiên gương mẫu sùng đạo vâng theo đạo lý tự kềm chế bản thân mình tránh xa cám dỗ bê tha, hàng tháng chỉ vài lần ra ngoài ăn nhậu với đồng nghiệp bạn bè. Mỗi lần đi chơi, đa số đều đi chung với nàng cười vui bên nhau như ngày đầu hai đứa mới quen biết. Ba con, hai trai, một gái đều có vợ và gả chồng. Tất cả đều có nhà cao cửa rộng mặt tiền hai, ba cái. Các cháu nội ngoại học hành giỏi giang trong trường học tiêu chuẩn quốc tế tương lai xán lạn.
Nhưng nào ai biết! Cũng như đa số tất cả trái tim con gái đều ôm ấp một bí mật hay nói đúng hơn là một khoảng trống nhỏ trong tâm tư mãi mãi không khỏa lấp được.
Có những nỗi buồn bắt buộc phải dấu đi
Có những nghĩ suy chẳng dễ gì bày tỏ
Có những nỗi đau không cách nào xoa dịu
Bí mật tình yêu làm sao xóa được đây?
Hơn một vài lần ngồi vui trong bàn tiệc hay cười vui bên ly cà phê tụ họp cuối tuần. Có ai đó đặt câu hỏi: “Liệu ai trong tất cả chúng ta với mái ấm hạnh phúc gia đình hiện tại có bao giờ trong tâm tư vẫn còn một chút lưu luyến chi đó?”
Nàng luôn đưa khuôn mặt nghiêm nghị cứng rắn trả lời: “Không bao giờ!”
Câu trả lời chắc nịch làm cho người bạn hỏi bất ngờ hụt hẫng cùng tất cả bạn bè trong bàn chuyển câu chuyện qua đề tài khác.
Ít ai biết lúc đó trong tâm tư nàng chợt nhớ đến một bài báo được đọc trên tuần san Kiến thức ngày nay bác sĩ Ruth viết
“Nếu 100 người chồng và vợ được hỏi có bao giờ đầu óc hiện ra ý nghĩ sắc dục khi đang nhìn một người khác phái thật gợi cảm thì 99 người nói có, chỉ có một nói không! Bác sĩ Ruth nhận định người lắc đầu không thành thật!”
Nàng không đồng ý với bác sĩ Ruth không phải do phán định về tâm lý con người hoàn toàn sai. Chỉ là người đàn bà Á châu đa số ý nghĩ khép kín, ít khi muốn để người khác biết được cái ham muốn tình dục mà triết lý phương đông luôn mạc sát ‘thô bỉ thấp hèn!’
Người phụ nữ Á Đông theo triết lý phương Đông phải công dung ngôn hạnh, lấy chồng thờ chồng, chồng mất, thờ con. Tâm tư trong sáng đối xử khuôn phép đúng cách khi tiếp xúc với người khác phái không phải là chồng.
Gia đình nàng thuộc thế hệ gọi Bắc 54 bỏ lại tất cả chạy vào nam khi đất nước phân đôi. Nàng lớn lên thời bao cấp đói khổ với người cha bệnh tật sau nhiều năm cải tạo. Nàng làm nghề gia công dệt vải xuất khẩu trên tận Hoà Khánh. Ngày ngày đạp xe đi làm từ sáng sớm. Lúc về đến nhà thân thể mệt nhoài mặt trời đã đi xuống. Có những ngày mưa gió bão bùng bay vào mặt cũng không biết giọt nào là nước mắt!
Và một ngày định mệnh đầu năm 1979 khi chiếc xe đạp bị xẹp lốp phải thất thiểu dắt bộ về từ Hoà Mỹ, nhìn quanh hy vọng có chỗ vá xe nhưng nhà nhà đều chuẩn bị lên đèn.
Thế rồi, người con trai tên Phong đã bước vào cuộc đời này như một vị cứu tinh; phía sau xe đạp Phụng Hoàng của anh là hộp đồ nghề đủ loại. Hỏi ra mới biết anh là kỹ thuật công ty dệt thảm ở bên kia đường.
Tình yêu đến với nàng thật bất ngờ nhưng cũng đi nhanh trong đau khổ khi phải hát khúc nhạc chia tay. Tuy hai đứa đều là người đồng hương từ đất Bắc nhưng tư tưởng hai gia đình về chính trị khác biệt. Kẻ chiến thắng đang đầy đoạ người thua cuộc như ba nàng đang bị tù trong núi rừng thiêng nước độc; và tôn giáo gia đình hoàn toàn cấm tiệt nàng chia sẻ đường đời với kẻ vô thần.
Tạo hóa bày ra những nỗi lòng
Sân si vay mượn ngậm sầu đông
Tuổi biết yêu tình cờ chuốc lấy
Sông Tương nước đục chảy lòng vòng
Vài tháng sau đó, Phong lên đường thực hành nghĩa vụ quân sự theo lệnh tổng động viên toàn quốc. Anh nhờ bảo vệ đưa thư xin một lần gặp gỡ để chia tay nhưng nàng khóa chặt trái tim không hồi âm. Đã không duyên cũng như không phận thì níu kéo để làm gì?
Cứ ngỡ mọi kỷ niệm xưa dần dần đi vào quên lãng. Nàng bên chồng hạnh phúc như sống trong huyền thoại. Một bữa đến họp mặt bạn bè đồng nghiệp vui cười sau bao năm cách biệt. Họ tâm sự bao chuyện vui buồn về kỷ niệm xưa cũ cùng người đi qua cuộc đời. Tên Phong được nhắc đến như một anh chàng kỹ thuật ít nói luôn giữ khoảng cách. Tin anh chết trên chiến trường Campuchia chỉ làm địa chấn nhẹ vài phút rồi họ tiếp tục chuyển qua đề tài khác.
Nàng đổ bệnh cảm cúm mấy ngày liên tiếp như bác sĩ nói do lan lây từ bữa tiệc. Nhưng chỉ nàng mới hiểu thôi! Mấy chục năm qua rồi cuộc đời nàng nhẹ nhàng ít suy tư.
Sáng nay cả gia đình chồng con cháu rể dâu đều đứng trước sân nhà thờ dự lễ. Nàng bỗng giật mình vì phía trước có một thanh niên nhìn từ phía sau thật giống Phong.
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Xin cho con được quên người năm xưa.
Đặng Duy Hưng