Đặng Duy Hưng
Bé bé bồng bông
Hai má hồng hồng
Bé đi sơ tán, bế em theo cùng
Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trông
Bao giờ thống nhất, đưa bé về phố Đông…
Không biết sao bài hát ru em theo tâm tư anh bao năm không phai từ ngày xa đất nước.
Hùng biết bản thân mình không bao giờ có thể trở thành một người thuộc đẳng cấp trí thức. Bước vào nhà hay trong văn phòng, nhìn lên tường là đủ bằng cấp treo đánh bóng sáng ngời. Anh sống hướng về quá khứ nhiều quá! Ôm một đống giấc mơ ngày cũ, bây giờ trở thành như bài hát “Như cánh vạc bay.”
Đôi lúc nằm trong căn phòng nhỏ trống vắng, anh mơ những ngày gia đình sum họp bên nồi cơm đầy khoai sắn độn chung. Bữa ăn tuy kham khổ nhưng đi chung bầu không khí vui đoàn viên. Không như trước 75, vật chất cái gì cũng có nhưng ba anh luôn bận rộn công việc. Mẹ lúc nào cũng lo chuẩn bị hàng hóa cho ngày hôm sau bán.
Bên Mỹ ngày hôm nay cũng có bao gia đình tan nát bởi sự bận rộn theo miếng cơm manh áo. Phần anh ráng sức đi làm dành dụm tiền để có cơ hội về thăm quê hương sau bao năm xa cách.
********
Người chị nói bạn thân Hùng: “Em chở giùm Hùng đến tiệm bún bò Huế trên đường Hàm Nghi ăn sáng giùm.” Nhìn ánh mắt chị vui như có vài ẩn ý trong câu nói.
Quán ăn khá đông người, phải đợi 5 phút mới có cái bàn trong góc. Cô chủ quán cầm sổ đi quanh, vừa đem bún vừa ghi khách muốn gì!? Đến bàn Hùng nhìn anh sốc: “Anh Hùng không nhận ra em sao!?”
Hùng nhìn cô ngờ ngợ với khuôn mặt khá quen nhưng không nhớ gặp ở đâu?
Cô ghé vào tai anh hát nhỏ:
Bé bé bồng bông
Hai má hồng hồng
Đôi chân bằng sắt
Cặp tay bằng đồng
Ba đi cải tạo
Mẹ khóc buồn trông
Ngày ba mãn án
Nhà có gạo đong
Wow, mười một năm từ ngày rời xa đất nước. Nhớ khuya đó nằm trong nhà dân đợi đến giờ xuống thuyền vượt biển.
Chợt nghe cô gái trẻ ngồi ru em bằng bài hát “sửa lại” thuộc loại “phản động” từ trong máu. Em ngủ xong, cô bé đưa gói đồ khô: “Ba mẹ em dặn đưa cho anh ăn trên đường.”
Hùng hỏi: “Gia đình em không đi sao!?”
Cô bé lắc đầu: “Em muốn lắm chứ! Đó là giấc mơ bình thường như bao người nhưng nhà em không đủ vàng nộp cho chủ thuyền!”
Hùng nhìn cô nhỏ hơn anh 2, 3 tuổi cùng chung một giấc mơ nhưng không biết lúc nào mới thành tựu.
Bao năm qua, lúc nào gửi quà cho gia đình, anh đều nhớ dành cho cô cái áo, gói kẹo… Không ngờ hôm nay gặp lại nơi đây ngoài ý nghĩ tưởng tượng. Tô bún bò đặc biệt cô múc thứ gì cũng nhiều hơn. Không chỉ vậy, kèm một tô thịt thập cẩm ăn thêm: “Hôm nay đãi người anh em dành tình cảm chân thành nhất!”
Anh ngồi ăn thỉnh thoảng ngước nhìn cô lúc nào cũng nhoẻn miệng cười.
Chiều nay, tiệm đóng cửa, Hùng ngồi nhìn cô sắc ướp thịt chuẩn bị cho ngày hôm sau:“Em để dành cho anh một nồi nhỏ nếu muốn nhậu với bạn bè tối nay.”
Cô đóng toàn vẹn vai của người vợ công dung ngôn hạnh vì hạnh phúc gia đình. Bên cạnh thằng bé con trai 8 tuổi mới đi học về, ngồi bên mẹ ăn kẹo sô-cô-la anh mới đem qua tặng. Ăn xong, nó đứng lên lễ phép: “Xin phép bác và mẹ con phải vào phòng làm bài tập.”
Hùng đợi nó đi khỏi, hỏi nhỏ: “Tình cảm vợ chồng em không hàn gắn được nữa sao!?”
Cô giọng buồn: “Xã hội thay khuôn mặt, ai ai cũng chạy đuổi theo hào quang mới! Chồng cũ em như trái bom nổ chậm, bị dồn nén lâu ngày không kềm chế được bản thân mình. Em cố gắng vì con nhưng cũng đành phải chia tay. Anh ấy đã có vợ mới, có con rồi! Từ đây, chuyện phiền muộn cô kia gánh chịu! Hơn hai năm nay tâm tư em rất thanh thản thoải mái. Tất cả những gì em hy sinh chỉ dành cho thằng nhỏ thôi.”
“Em có nghĩ sẽ bước thêm bước nữa!?”
Cô cười: “Anh nhìn em cả ngày bận rộn còn thời gian quan hệ với ai! Nói thật lòng, bây giờ em chẳng còn dám tin ai!!”
Mấy bữa nay anh hay đến giỡn với thằng bé trong lúc cô làm việc. Anh chỉ bảo tiếng anh: “Bác vốn liếng chẳng có bao nhiêu, dạy con vài bữa hết mất rồi!”
Cô ngồi bằm thịt lên tiếng: “Hồi nào anh mới tìm một bóng hồng chia sẻ cuộc đời!?”
“Anh lúc nào cũng tìm mong ước đó chớ! Nhưng em nhìn anh, sự nghiệp chẳng có gì, cô nào dám thả canh bạc!?”
Thằng bé chợt lên tiếng: “Mẹ con thích bác nhiều lắm! Mấy bữa nay hay nói chuyện về bác!”
Hùng nhìn cô đỏ mặt, trách nhẹ con: “Mẹ già rồi, không lọt vào mắt của bác con đâu!?”
Hùng thành thật: “Em có còn nhớ mộng ước ngày ấy, khuya đó khi anh chuẩn bị rời khỏi quê hương không!?”
Cô gật đầu, đỏ mặt không nói nhưng anh hiểu. Anh tiến tới: “Nếu em không ngại anh vẫn còn nghèo, chịu bước hết quãng đường đời! Anh hứa sẽ dùng hết sức bản thân mình thực hiện giấc mơ ngày ấy của em và tương lai của thằng bé này.”
Chợt đâu đây nghe bé Xuân Mai hát từ CD:
Bé bé bồng bông
Hai má hồng hồng
Bé đi sơ tán, bế em theo cùng
Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trông
Bao giờ thống nhất, đưa bé về phố Đông…
Hùng và cô nhìn nhau cười làm thằng bé không hiểu sao cũng nhe hàm răng bị sún cười.
Đặng Duy Hưng