Tình vẫn còn đây

Đặng Duy Hưng

Chiều nay, trên đường đi làm ngang qua quán cà phê K—nơi “nhiều kỷ niệm thuở ấy”—Thúy hơi sốc khi thấy Phúc ngồi một mình, nhìn ra sông. Dễ chừng gần sáu năm rồi, Thúy mới nhìn lại dáng vóc người con trai mà nàng từng dành trọn trái tim ở tuổi mười tám.  Ai cũng nói, ai cũng viết:  “Thời gian giúp xóa bớt  kỷ niệm buồn quá khứ  nhưng vết thương lòng đã thành sẹo—xóa cách nào đây!?”

Ngày ấy, nàng gặp Phúc vừa từ Mỹ về thăm quê, ghé tiệm sách nơi nàng làm bán thời gian và cũng đang theo học. Phúc hỏi thăm vài quyển sách, và tình cảm hai người bắt đầu từ đó.  Quán cà phê đầy ắp kỷ niệm là nơi hẹn gặp đầu tiên, rồi nhiều lần sau đó.  Phúc tính tình hiền lành, không chảnh chọe như nhiều Việt kiều cùng lứa. Lớn hơn nàng năm tuổi, sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng tiếng Việt vẫn rành rọt.  Thúy yêu Phúc nhất có lẽ vì lối đối xử bình đẳng với người khác phái.  

Vài nụ hôn thắm thiết, vòng tay ôm thân mật, nhưng không đi xa hơn—vì Phúc luôn tôn trọng điều quý giá nhất của người con gái Việt Nam.

Nhưng chuyện đời, ai biết được!  Một ngày, anh cùng cha đi thăm người bạn đồng ngũ trước năm 1975 tận Tuy Hòa. Lúc trở lại, mọi sự hoàn toàn thay đổi. Phúc giọng buồn:  “Anh thành thật xin lỗi em.”  Thúy vừa khóc vừa hỏi lý do, nhưng anh cũng rơi nước mắt, lắc đầu:  “Anh có lỗi nhiều với em, nhưng tương lai chúng ta không thể tiến thêm được!”

Anh và gia đình rời Việt Nam, rồi trở lại hai tháng sau. Nghe bạn bè nói, anh làm lễ cưới với người con gái ở Tuy Hòa và đưa cô sang Mỹ gần một năm sau đó.  Phần nàng, như con sên thu mình vào vỏ, chịu bao lời đồn đãi phủ phàng về tình yêu một thời.  Thuở ấy bị nhục mạ: “Mê trai nước ngoài, chấp nhận đớn đau!”  Tình đời không như ý.

Vài năm sau, nàng cúi đầu vào học hành, tốt nghiệp đại học ngành ngân hàng, có công việc ổn định.  Khá nhiều người đàn ông theo đuổi, không ít người ngỏ lời cầu hôn, nhưng trái tim nàng vẫn dửng dưng.

Một ngày cách đây mấy năm, nghe đứa bạn thân kể vợ Phúc bị tai nạn té trong nhà bếp. Dù được đưa đi cấp cứu, vẫn không qua khỏi.  Và hôm nay, Phúc lại trở về chốn “kỷ niệm ngày ấy”, ngồi nhìn ra bờ sông đã gần cả tuần.  

Chiều nay, ngồi ăn chè cùng cô bạn thân, nàng tâm sự những gì thấy hai buổi sáng liên tiếp.  Bạn góp ý:  “Tao biết mày vẫn muốn biết lý do ngày đó Phúc chia tay. Sao không mạnh dạn đến hỏi thẳng để khỏi uất ức trong lòng bao lâu nay?”

Nàng về nhà suy nghĩ mãi, chẳng biết quyết định ra sao.  Ba buổi sáng sau đó, nàng đi ngang đều thấy Phúc ngồi, nhưng cứ rồ máy đi tiếp, như chạy trốn quá khứ.

Sáng nay, nàng bạo dạn bước đến:  “Em có thể ngồi xuống đây được không?”  Khuôn mặt Phúc sững sờ, nhưng lịch sự đứng lên, kéo ghế cho nàng.

Những câu chuyện hỏi thăm sức khỏe, công việc, rồi về hoàn cảnh đôi lứa.  Nàng nhìn thẳng vào mắt Phúc:  “Có lẽ đến lúc này, anh nên cho em biết nguyên nhân ngày ấy anh chia tay em, được không?”  Phúc giọng buồn:  “Có cần thiết phải nhắc lại quá khứ không? Nhắc lại chỉ thêm buồn thôi.”  Nàng lắc đầu:  “Mấy năm nay, em suy nghĩ mãi. Em tin rằng anh đã có lý do chính đáng khi chia tay.”  Phúc gật đầu:  “Chính đáng hay không, anh cũng có lỗi với em rất nhiều.”  “Ý anh là, bao năm qua, anh rất hối hận về việc đó?”  Phúc cầm tay nàng:  “Không! Anh chưa bao giờ hối hận. Nếu làm lại lần nữa, anh vẫn sẽ làm giống như vậy.”  Nàng nhìn Phúc—sốc, sững sờ.

Phúc kể chầm chậm:  “Bạn đồng ngũ của ba anh có một người con gái mắc bệnh hiểm nghèo, quê nhà không chữa được.  Họ không ép buộc, nhưng anh không thể làm ngơ trước một sinh mạng đang cạn dần.  Xin lỗi, anh không thể nói cho em biết để giữ bí mật, nhằm đảm bảo hồ sơ phỏng vấn được thông suốt.  Như em đã biết—sang bên kia, dù cố gắng, cô ấy cũng không qua khỏi.”

Chưa bao giờ nàng khóc trong sung sướng như trưa hôm đó. Cả quán cà phê đều quay lại nhìn, nhưng nàng mặc kệ.  Anh thật sự xứng đáng với sự chờ đợi từ nàng suốt bao năm tháng qua.

Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp, mở ra là chiếc nhẫn kim cương.  “Anh ngồi đây hàng ngày, hy vọng em trở lại… không gì hơn là được đeo chiếc nhẫn cưới này vào tay em.”

“Nếu em vẫn giận, không muốn gặp thì sao?”  Phúc đeo nhẫn cho nàng:  “Tức là duyên phận—ơn trên đã sắp xếp sẽ không thành tựu như ý nguyện.  Cả đời anh học cách sống với chữ Thiện, cộng thêm sự kiên nhẫn, thành tâm.  Chắc chắn, ơn trên sẽ giúp đỡ.”

Đặng Duy Hưng

Related posts