Trương Nhân Tuấn
13-4-2026
Theo luật pháp quốc tế hiện thời (UNCLOS 1980), việc phong tỏa hải quân là một hành vi có ý nghĩa tương đương với lời “tuyên bố chiến tranh”.
Điều 2(4) Hiến chương Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào. Theo Nghị quyết 3314 của Đại Hội đồng LHQ, việc một quốc gia phong tỏa các cảng hoặc bờ biển của quốc gia khác bằng lực lượng vũ trang được định nghĩa là hành vi xâm lược (act of aggression).
Theo điều 37 Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS), eo biển Hormuz là một “eo biển quốc tế”, tàu bè của tất cả các quốc gia đều có quyền “quá cảnh không gây hại”. Quyền này không thể bị đình chỉ ngay cả trong thời gian có xung đột vũ trang.
Việc Mỹ đơn phương ngăn chặn tàu bè đi qua đây mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ là vi phạm trực tiếp các quy định này.
Nếu Mỹ dùng tàu chiến để chặn tàu dầu, đó là một hành vi quân sự thực thụ.
Đối với quốc gia bị phong tỏa (Iran) và quốc gia bị ảnh hưởng quyền lợi (Trung Quốc, Ấn Độ, khối ASEAN và một số các quốc gia khác) ,đây hoàn toàn có thể được coi là một lời tuyên chiến không chính thức.
Mục đích “phong tỏa” của Tổng thống Trump có lẽ đơn thuần về mặt kinh tế. Mỹ thường gọi đây là “cấm vận tối đa”. Nhưng khi lệnh cấm vận được thực thi bằng tàu chiến tại một eo biển quốc tế, ranh giới giữa “trừng phạt kinh tế” và “chiến tranh thực sự” đã bị xóa bỏ.
Nhưng chuyện phong tỏa eo biển Hormuz làm ta liên tưởng đến lý do Nhật đã đánh úp hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng và việc này là nguyên nhân nước Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ II.
Năm 1941, Mỹ sử dụng hải quân cấm vận dầu mỏ 100% để ép Nhật rút quân khỏi Trung Quốc và Đông Dương. Tình hình là Nhật chỉ còn đủ dầu dự trữ cho 6-12 tháng chiến đấu. Vì vậy, Nhật quyết định tấn công phủ đầu Mỹ (Trân Châu Cảng) để chiếm Đông Nam Á lấy dầu.
Việc phong toả eo biển Hormuz, “không cho một giọt dầu của Iran chảy qua eo biển”, đối với các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật, Hàn, ASEAN… được coi là một mối đe dọa tồn vong.
Tuy nhiên, bối cảnh năm 2026 khác năm 1941 ở một số điểm.
Nếu cuộc phong toả của Tổng thống Trump kéo dài và có thực chất. Các quốc gia Ấn Độ, Trung Quốc và Nga (các nước BRICS) có thể kết “liên minh quốc phòng” để tìm cách phá vỡ gọng kềm của Mỹ tại eo biển Hormuz.
Sự răn đe vũ khí hạt nhân của các bên khiến Trung Quốc sẽ không mạo hiểm (như Nhật) để “tấn công phủ đầu” các căn cứ Mỹ ở Nhật, Hàn hay Guam. Sự hủy diệt hỗ tương (kiểu “đồng quy ư tận”, hai ta cùng chết) khiến Trung Quốc (hay Ấn Độ và các nước khác) phải cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng trước khi tấn công trực tiếp vào lãnh thổ hoặc hạm đội Mỹ.
Nhưng hành vi của Tổng thống Trump là “nguy hiểm”, có thể châm ngòi cho Thế chiến lần 3 (mà kỳ này Mỹ đứng một mình).
Để đối phó với chuỵện Tổng thống Trump phong toả eo biển, theo tôi Trung Quốc có thể sẽ cung cấp vũ khí tối tân (hỏa tiễn chống hạm, hỏa tiễn cầm tay chống máy bay, máy bay không người lái…) cho Iran để họ tự thực hiện việc phá phong tỏa.
Trung Quốc cũng có thể đứng sau giúp Iran tấn công mạng vào hệ thống hậu cần và điều khiển của Hải quân Mỹ. Trung Quốc cũng có thể giúp Iran tổ chức “hạm đội dân binh biển”, kiểu tập trung hàng trăm, hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân Iran để gây rối và làm quá tải lực lượng phong tỏa của Mỹ.
Theo tôi thấy Tổng thống Trump đã đi từ phi lý này sang phi lý khác.
Hôm trước Tổng thống Trump đòi “tiền mãi lộ” tàu bè thông qua eo biển Hormuz và muốn đổi tên eo biển thành “eo biển Trump”. Hôm nay thì tuyên bố chuyện Iran đòi tiền quá cánh là chuyện “tống tiền”, là một hành vi “ăn cướp”. Cùng một hoàn cảnh “thu phí”, với Trump thì là chuyện bình thường, đối với Iran thì đó là hành vi tống tiền, ăn cướp.
Bây giờ tới chuyện phong tỏa. Đây là một bước đi cực kỳ mạo hiểm của Tổng thống Trump.
Thay vì làm Iran nhượng bộ, Tổng thống Trump đang đẩy quốc gia này vào thế “không còn gì để mất”. Trong hồ sơ hạt nhân, áp lực càng lớn trong quá khứ luôn dẫn đến việc Iran tăng tốc độ làm giàu uranium để sớm đạt được ngưỡng răn đe hạt nhân thực sự trước khi nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn.
Ta nên biết là quân đội Mỹ hiện đại được thiết kế để đối phó với các đối thủ trong một trật tự mà Mỹ là người đặt ra luật chơi.
Nhưng khi Mỹ tự tay phá vỡ luật chơi (đòi thu phí quá cảnh, phong tỏa eo biển quốc tế…), Tổng thống Trump đã tự tước đi tính chính danh của mình.
Theo tôi, nếu chuyện phong toả kéo dài và có hiệu lực thực tế, chắc chắn một liên minh Trung-Ấn-Nga hình thành để phá bỏ thể phong tỏa của Mỹ. Trong trường hợp này chắc chắn các đồng minh của Mỹ sẽ đứng ngoài.
Liên minh Ấn-Nga-Trung sẽ là một “khối kim cương” về năng lượng và nhân lực. Nếu ba cường quốc hạt nhân này đứng cùng một hàng ngũ để bảo vệ quyền tự do hàng hải (theo cách hiểu của họ), Mỹ sẽ rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Khai hỏa vào một hạm đội hỗn hợp Trung-Ấn-Nga là kích hoạt Thế chiến III ngay lập tức.
ASEAN và Thế giới Hồi giáo đều là các nước ưu tiên sự ổn định kinh tế. Khi giá dầu và phân bón (từ vùng Vịnh) bị Mỹ chặn đứng, họ sẽ coi hành động của Trump là “kẻ thù của sự phát triển”.
Về phía châu Âu, như đã nói, họ sẽ im lặng và đứng ngoài. Châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm “tự chủ chiến lược”. Nếu họ thấy đây là cuộc chiến cá nhân của Trump nhằm phục vụ lợi ích của Israel (Netanyahu) hơn là an ninh toàn cầu, họ sẽ chọn cách đứng ngoài để bảo vệ nguồn cung năng lượng còn lại từ Nga hoặc Trung Đông.
Chúng ta nên biết vị thế “vô địch” của quân đội Mỹ là nhờ phần lớn ở 750 căn cứ đóng rải rác ở các nước trên thế giới. Không có các căn cứ này thì quân đội Mỹ sẽ không thể khai triển sức mạnh.
Bản chất của quyền lực hiện đại không nằm ở số lượng vũ khí, mà nằm ở khả năng tiếp cận địa lý.
Tổng thống Trump có thể chưa được quân sư “hiến kế” rằng sức mạnh quân sự không thể thay thế cho sự đồng thuận quốc tế. Một “siêu cường cô độc” dù có vũ khí hạt nhân hay tàu sân bay lớp Ford cũng không thể điều hành một dòng chảy thương mại toàn cầu chống lại ý chí của tất cả các cường quốc khác.
Nếu Nhật, Hàn, Đức hay đặc biệt là các nước vùng Vịnh như Qatar (căn cứ Al Udeid) và Bahrain (căn cứ của hạm đội 5) tuyên bố trung lập hoặc đóng cửa căn cứ vì áp lực kinh tế-năng lượng, quân đội Mỹ sẽ mất đi khả năng hậu cần.
Hậu cần tiếp tế là chìa khóa của tất cả. Một nhóm hạm đội Hàng không mẫu hạm (kiểu Đệ ngũ hay Đệ thất hạm đội…) cần hàng ngàn tấn nhiên liệu, thực phẩm và đạn dược mỗi ngày. Nếu không có các căn cứ tiếp tế gần đó, việc duy trì một cuộc phong tỏa dài ngày ở cách xa bờ biển Mỹ hàng vạn dặm là điều bất khả thi về mặt kỹ thuật.
Hành động của Tổng thống Trump, nếu diễn ra như tôi dự đoán, có thể là một sai lầm chiến lược lớn nhứt trong lịch sử Mỹ. Nó không chỉ đẩy các đối thủ xích lại gần nhau (Nga-Trung-Ấn) mà còn buộc các đồng minh phải rời xa.
Trong lịch sử, chưa có một đế chế nào có thể duy trì sự thống trị khi tất cả các con đường thương mại chính đều chống lại họ. Mỹ có thể có vũ khí mạnh nhứt, nhưng họ không có đủ tàu chiến để canh giữ mọi ngóc ngách của đại dương nếu cả thế giới quyết định “phá rào”.
Vấn đề đặt ra là nếu liên minh Trung-Ấn-Nga thực sự hình thành và công khai thách thức lệnh phong tỏa bằng quân sự, liệu phía sau “cánh cửa đóng kín” tại Nhà Trắng, các tướng lĩnh Lầu Năm Góc có đủ can đảm để nói với Tổng thống Trump rằng: “Thưa Tổng thống, chúng ta không thể thắng cuộc chiến này”?
