Phan Thế Hải
23-4-2026
Chiều muộn, về nhà sau chuyến đi Yên Bái hai ngày mới mở TV ra xem, thấy ở đâu đó kỷ niệm về ngày sinh cụ Lê Nin. Cứ như lý luận của các chính trị gia quạt mo thì Lê Nin tên đầy đủ là Lê Văn Nin, dòng dõi nhà Lê sau nhiều năm lưu lạc ở trời Tây, làm nên đại nghiệp nổi danh, thay đổi thế giới nên người Việt vẫn đặt lên bàn thờ.
Sự hài ước di truyền từ quá khứ nên mới có cách lý giải như vậy. Nhưng thời của số hóa, nghe chơi thì được nhưng không ai dại gì tin vào luận điểm ấy. Duy nhất có một điều không ai có thể chối cãi ấy là Lê Nin là cách viết của người Việt, còn tên nguyên văn của cụ là Lenin.
Lenin sinh ra ở Nga, nhiều người nghĩ Lenin là sản phẩm “thuần Nga” hoặc “thuần Mác”, nhưng thực tế thì ngược lại. Tư tưởng của Lenin là kết quả của việc “tiêu hóa” sâu sắc toàn bộ truyền thống tư tưởng phương Tây, rồi biến nó thành công cụ cách mạng, thay đổi nước Nga và Đông Âu. Sự nghiệp của Vladimir Lenin gần như luôn bị nhìn nhận theo hai thái cực rất đối lập, thậm chí “không thể dung hòa”.
Thái cực thứ nhất, rất quen thuộc với người Việt ấy là “Người khai sinh một kỷ nguyên mới”. Theo đó, Lenin là kiến trúc sư của cuộc cách mạng hiện đại, lãnh đạo thành công CM Tháng Mười, lật đổ chế độ Nga hoàng và chính phủ tư sản.
Lenin cũng là người biến lý thuyết thành thực tiễn. Từ tư tưởng của Karl Marx, Lenin xây dựng mô hình nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới. Thế nên, các nước xây dựng nhà nước xô viết đều gọi chủ thuyết mà mình theo đuổi là chủ nghĩa Marx- Lenin để nói về sức hấp dẫn của một học thuyết.
Lenin cũng là người truyền cảm hứng toàn cầu: thúc đẩy phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc ở nhiều nước, trong đó có VN. Cụ Hồ coi luận cương của Lenin là cẩm nang cách mạng.
Lenin là người có tư duy chiến lược sắc bén, biết tận dụng thời cơ chiến tranh, khủng hoảng để giành quyền lực. Với cách nhìn này, Lenin là thiên tài cách mạng, người mở ra một hệ thống chính trị – xã hội hoàn toàn mới trong thế kỷ 20. Thế nhưng hệ thống ấy đã ảnh hưởng thế nào đến nhân loại thì đó vẫn là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi.
Thái cực thứ hai ấy là Lenin là người đặt nền móng cho một “chế độ toàn trị”. Nhiều học giả phương Tây và một bộ phận sử gia cho rằng, Lenin là người thiết lập mô hình chuyên chế mới, thay thế Nga hoàng bằng một hệ thống độc đảng kiểm soát toàn diện.
Lenin tiên phong trong việc sử dụng bạo lực cách mạng. Thời kỳ “Khủng bố Đỏ” trong Nội chiến Nga dẫn đến đàn áp đối lập, xử tử, trại lao động cưỡng bức tàn khốc…
Lenin là tiền đề cho Stalinism, mô hình quyền lực tập trung mà Lenin xây dựng bị cho là đã mở đường cho sự khắc nghiệt dưới Joseph Stalin sau này. Thời kỳ đại Thanh trừng ở Liên Xô khiến hàng trăm nghìn người bị xử bắn, hàng triệu người bị bắt giam, tra tấn, đày đi lao động cưỡng bức.
Di sản Lenin và hậu Lenin do Stalin tạo ra ấy là hệ thống Gulag, mạng lưới trại lao động khổng lồ, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, tỷ lệ tử vong cao do đói, lạnh, lao động quá sức, nạn đói quy mô lớn (đặc biệt tại Ukraine – Holodomor). Kinh tế thử nghiệm gây tổn thất, chính sách “Cộng sản thời chiến” gây khủng hoảng trước khi phải điều chỉnh bằng NEP.
Theo góc nhìn này, Lenin không chỉ là nhà cách mạng mà còn là người khởi đầu một hệ thống có xu hướng toàn trị. Công cuộc “thí nghiệm Liên Xô” là quá lớn. Sự hình thành và sụp đổ của Liên Xô khiến người ta đánh giá ngược trở lại vai trò của Lenin.
Cũng may, người Việt dẫu có chịu ảnh hưởng nặng nề từ tư tưởng của cụ Lenin nhưng vẫn đủ tỉnh táo để học hỏi những điều hay ho và biết né tránh những dở hơi mà lịch sử đã tạo ra. Dẫu sao thì hậu thế cũng cần phải có sự cảm thông lịch sử với một nhân vật như Lenin.
Chợt nhớ câu của các cụ xưa: Bất độc bất anh hùng (不毒不英雄 ) “Muốn thành đại sự, đôi khi phải chấp nhận sự khắc nghiệt.”
