Trần Quốc Sĩ
12-5-2026
LGT: Tạp chí Foreign Affairs có bài viết “Hệ quả của cuộc so găng giữa Trump và Tập” khá hay, nhưng dài. Tôi xin tóm tắt và phỏng dịch nó để phổ biến đến các bạn.
***
Bài viết mở đầu bằng phần giới thiệu một hiện tượng rất cổ điển là “đấu tay đôi” (single combat) để quyết định hơn thua của những trận đánh lớn. Thay vì để hai quân đội đánh nhau, làm cho quân binh chết chóc nhiều, mỗi bên chọn một chiến sĩ giỏi nhất để đánh một trận sinh tử để quyết định bên nào thắng, bên nào thua.
Từ Achilles và Hector, David và Goliath, Quan Vũ chém Hoa Hùng, cho tới những trận quyết đấu Samurai ở Nhật, lịch sử có nhiều trận đấu giải quyết số phận của cả một thời đại.
Và theo tác giả, cuộc gặp gở giữa Trump và Tập Cận Bình ở Bắc Kinh sắp tới cũng như vậy! (sic.) Nó không còn là một hội nghị thượng đỉnh ngoại giao bình thường, mà nó giống như một trận đấu đấm chính trị hạng nặng của thế kỷ XXI.
Điều đáng chú ý là, cả hai lúc này đều nắm quyền lực cá nhân rất lớn. Trump gần như đã bỏ ngoài tai lời khuyên từ nhiều chuyên gia về Trung Quốc. Còn Tập thì gần như là một trung tâm quyền lực của Bắc Kinh.
Tác giả cho rằng, kể từ khi Nixon gặp Mao năm 1972, chưa bao giờ số phận quan hệ Mỹ–Trung lại phụ thuộc vào cá tính của hai con người nhiều như bây giờ.
Bối cảnh ngày nay càng làm cho cuộc gặp mặt thêm căng thẳng vì cuộc chiến tranh Iran vẫn còn đang âm ỉ. Với Trump, cuộc chiến này bắt đầu trở thành “vũng lầy Trung Đông” mà ông từng hứa rằng sẽ tránh xa. Với Tập, việc tiếp đón Trump cũng ngượng ngập không kém. Lý do là vì Mỹ đánh Iran, một trong những đối tác chiến lược thân cận nhất của Trung Quốc.
Nhưng cả hai vẫn muốn bước vào đấu trường.
Một phần lớn của bài viết được giành để đối chiếu hai kiểu quyền lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Trump được mô tả là một chính trị gia có khuynh hướng nói và làm theo bản năng. Trump thích ứng biến, thích phá luật chơi, thích gây sốc, và thường hành động theo cảm xúc hay logic giao dịch hơn là theo một chiến lược dài hạn. Vì vậy, MAGA là một tâm trạng nhiều hơn là một học thuyết.
Tập thì ngược hẳn. Ông kín đáo, có kỷ luật, thông minh, nhiều kinh nghiệm và suy nghĩ theo chiến lược lâu dài. Trump thích tạo sự bất ngờ. Tập tạo lợi thế qua sự cân nhắc. Trump phá thể chế. Tập dùng thể chế để nắm chặt quyền lực.
Nhưng thú vị là cả hai lại có những điểm giống nhau. Họ đều tin vào quyền lực tập trung, đều hoài nghi trật tự quốc tế tự do kiểu phương Tây, và đều nhìn thế giới như một đấu trường quyền lực hơn là một cộng đồng có lý tưởng.
Tác giả cho rằng trong cuộc đấu dài hơi này, Tập có lợi thế hơn.
Bắc Kinh đã chuẩn bị gần 15 năm cho cuộc cạnh tranh với Mỹ. Cạnh tranh công nghệ, quân sự, sản xuất, chuỗi cung ứng… tất cả đều nằm trong một kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, chính sách đối đầu với Trung Quốc của Trump thì lúc cứng lúc mềm tới mức không ai biết ông thật sự muốn gì.
Đó là lý do bài viết xoáy mạnh vào chữ “strategic ambiguity”, chiến lược mơ hồ.
Mơ hồ ở chỗ Trump vừa bán vũ khí cho Đài Loan, vừa hạn [chế] việc bán vài lĩnh vực công nghệ cho Trung Quốc. Nhưng cùng lúc Trump cũng nới lỏng một số hạn chế về Loan, đưa tín hiệu sẵn sàng thương lượng về Đài Loan, và nhắc đến “G-2” như thể chỉ có Mỹ và Trung Quốc là hai ông chủ quản lý thế giới.
Nói gọn lại là không ai biết “Trump nào” sẽ xuất hiện tại Bắc Kinh.
Một Trump chống Trung Quốc? Hay một Trump muốn thỏa thuận với Tập Cận Bình?
Chính sự khó đoán ấy vừa là lợi thế vừa là nỗi lo cho nhiều người. Nó khiến Bắc Kinh không chắc Washington sẽ làm gì. Nhưng nó cũng khiến đồng minh của Mỹ ở châu Á và châu Âu sợ rằng, Washington có thể thay đổi nguyên tắc để đổi lấy vài thỏa thuận ngắn hạn từ Trung Quốc.
Khác với những trận đấu tay đôi thời cổ đại, điều quan trọng ngày nay không chỉ là ai thắng, mà còn là thiên hạ tin rằng ai đã thắng. Một bước lùi, một ánh mắt, một câu nói… đôi khi cũng đủ để cho thấy cán cân quyền lực của cả một thời kỳ.
Và khi Trump bước vào “đấu trường” tại Bắc Kinh, cả thế giới sẽ nhìn xem liệu hai người sẽ cùng bước ra trên một cỗ xe chiến thắng… hay sẽ có một người bị kéo lê như xác từ phía sau cỗ xe của người kia.
Nguồn: Campbell, K., & Doshi, R. (2026, May 11). The stakes of Trump vs. Xi: How the summit could change the course of U.S.-China
