Giấc mơ đời người

Đặng Duy Hưng

Thằng bé tên Hùng nằm mơ thấy ma, lưỡi dài lè ra, miệng đầy máu. Nó giật mình thức dậy, khóc to. Bà vú già nằm cạnh vỗ về:

“Có bà đây! Có bà đây!”

Phải mất vài phút dỗ dành, nó mới nhắm mắt ngủ lại, bình yên không ảnh hưởng đến người trong gia đình.

Bà nhớ lại chiều hôm trước bồng nó ra ngoài hẻm Ngô Gia Tự ngắm dòng xe người đi làm về. Tự nhiên đâu đó vang lên nhiều tiếng người la hét, chạy đuổi nhau cùng với vài tiếng súng nổ rung màng tai. Bà vú sợ quá, ôm nó chạy gấp vào hẻm, thở dốc như vừa thoát chết trong gang tấc.

Từ đó, hàng tuần thằng bé nằm mớ, tiếp tục gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy khóc đôi lần.

Chuyện con nít ở quê nhà khóc lóc ban đêm đâu chỉ xảy ra với một mình nó. Cha mẹ nó bận rộn tối mặt lo kiếm miếng ăn trong gia đình đông con nên cũng không để ý được gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, gia đình dọn về Ông Ích Khiêm, sau lưng chùa Bát Nhã. Nó bắt đầu vào tiểu học Phật giáo Bồ Đề, nằm trong chùa Tỉnh Hội, cách nhà năm phút đi bộ.

Mỗi thứ Hai, trước giờ vào lớp, tất cả học sinh phải quỳ trước bàn thờ Đức Phật, nghe đọc kinh cầu xin thế giới hòa bình, chiến tranh mau chóng chấm dứt. Không biết có phải Đức Phật hiển linh giúp đỡ hay không, nhưng từ đó nó không còn ngủ giật mình ám ảnh nữa.

Cuộc đời nó trở lại bình thường, vui chơi với bạn bè cùng lứa. Nó học giỏi vượt trội, thầy cô yêu mến, cha mẹ hãnh diện. Nhưng chuyện đời như sóng nước sông Hàn: mùa hè lặng sóng, mùa mưa nước trên nguồn đổ về ngập lầy lội, khó ai đoán được.

Một buổi trưa tan học, đi bộ về nhà ngang hẻm vào chợ Mã Vôi, hai cảnh sát chìm đuổi theo một người đàn ông bị nghi ngờ ném lựu đạn vào đồn lính cạnh chợ. Người ấy chạy nhanh vượt qua thằng bé, cùng lúc tiếng súng nổ. Viên đạn xuyên qua không gian rú lên như sét đánh, bay ngang đầu thằng bé, trúng vào lưng người đó. Ông ta gục xuống, máu từ lưng chảy lan thành vũng trên con đường mới tráng nhựa hai tuần trước.

Xe nhà binh chạy đến, thắng gấp. Hai người cảnh sát vừa bắn chạy đến khiêng người đó lên xe rồi chạy mất.

Thằng bé đứng đó sững sờ, bộ óc như đang vật lộn đặt câu hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra?”

Từ ngày hôm đó, những ác mộng đủ loại xâm lăng vào bộ óc non nớt của nó. Tụi ác mộng tự phân chia chiếm đóng từng vùng, tạo cho thằng bé “quáng gà”, đôi lúc không biết mộng hay thật sau khi thức dậy.

Vậy mà cuộc chiến tương tàn đâu có ngừng. Đạn vẫn rơi. Người vẫn phải đánh canh bạc với những viên đạn vô tình.

Và một đêm khuya, gần hai giờ sáng, một viên đạn pháo của “phía bên kia” bay lạc rớt xuống chùa Bát Nhã, đem theo linh hồn của người công nhân xây dựng vô tội ngủ lại giữ vật liệu cho chủ. Thằng bé thức dậy, bước ra từ bunker hầm trú ẩn trong nhà, nhìn tất cả bóng đèn neon bể nổ vụn khắp nơi.

Vài năm sau, cách mạng xã hội chủ nghĩa thống nhất hai miền đất nước, không còn tiếng súng tạo hồi hộp nữa. Nhưng bù lại, bụng thằng bé đói nhiều ngày hơn. Ban đêm trời nóng, không có điện, giấc ngủ chập chờn, thức dậy nhìn trời sao, dù ước vọng gì cũng không chắc sẽ được với tương lai tối mịt.

Nó muốn hỏi ba:

“Có phải đói bụng cũng làm tâm lý xáo trộn, tối ngủ thấy ma quỷ không?”

Nhưng rất tiếc, ba nó lúc đó đang đi cải tạo vì “có tội với nhân dân”.

Giữa năm 82, Hùng rời xa đất nước trên con thuyền nhỏ chất đầy 36 mạng sống, háo hức tìm tương lai. Những cơn mưa lớn, nước đập vào mặt, ngủ ngồi chật chội chung chạ với người chưa quen. Không hiểu sao, cũng giống như gần hai tháng nằm bệnh viện Kowloon đấu tranh với thần chết, Hùng lúc nào cũng có giấc ngủ bình yên, ít mộng mị. Chỉ thấm thía buồn mỗi lần về đêm ngước lên bầu trời, ước mơ xa vời:

“Hy vọng một ngày sẽ gặp lại gia đình.”

Nước Mỹ bao dung mở rộng cánh tay đón nhận. Đây là mảnh đất lắm cơ hội tiến lên, nhưng phải cần bằng cấp mới có lương cao. Phải cúi đầu chịu khó học hành, đèn sách giúp vốn liếng ngôn ngữ, vừa ngẩng mặt với đời.

Nhưng nếu làm như vậy, tiền trợ cấp chỉ vừa đủ chi tiêu. Gia đình bên quê nhà chắc chắn sẽ túng thiếu gạo cơm. Làm con sao vì bản thân mà quên đi công đức sinh thành?

Thế là Hùng tạm quên giấc mơ làm thầy giáo dạy Sử hay nghiên cứu lịch sử về sự hận thù chủng tộc trên thế giới. Anh ra làm đủ thứ công việc: đổ xăng, làm bánh ngọt, lái xe đưa đón sân bay…

Công việc nặng nhọc nhiều giờ trong ngày, lúc xong việc về phòng trọ chỉ đủ thời gian ngã lưng rồi thức dậy cho ngày mới. Dĩ nhiên làm sao có thêm chút rảnh rỗi để đầu tư vào một mối tình bỏ túi. Vài quan hệ tình cảm nhẹ nhàng đi qua cuộc đời nhưng chung cuộc vẫn đi vào ngõ hẹp.

“Nghèo” đi chung với “không có tương lai” khiến người ta tắt ngấm những lời hứa rỗng tuếch “yêu thương chỉ cần hai trái tim vì nhau”.

Tuy cuộc đời lúc ấy lắm chướng ngại, nhưng tối về anh ngủ rất an bình. Có lẽ nhờ những thùng quà gửi cho gia đình và tâm lý chấp nhận “bản thân mình không có những gì người đó đang tìm”.

Hơn mười năm qua nhanh, dù lắm sóng gió, anh vẫn cố gắng giữ gìn cái bản “Thiện” Trời ban.“Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.”Hùng vẫn tiếp tục sống trong hy vọng một ngày nào đó:

“Một mai trong đám xuân xanh ấy
Có cô hiểu lòng bỏ cuộc chơi.”

Ai nói ông Trời không có mắt?

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an hạnh phúc cho người thiện tâm.”

Tuy trễ, vẫn còn hơn không. Ba mươi tuổi, anh mới may mắn gặp một cô dám thả thân mình trên canh bạc hôn nhân. Thế mà 33 năm – tức hơn 12 ngàn ngày – sau, người con gái đó hôm nay đang thưởng thức mùa hè bao lá xanh, hoa trăm màu trong ngôi nhà mơ ước.

Hai ly cà phê nóng ngồi sát bên nhau, tâm hồn gắn bó không muốn rời xa. Hai chú chim ruồi hummingbirds sáng nào cũng ghé ngang vẫy cánh chào. Cặp chim sẻ giống Songlark đứng trên tường vườn sau, thay phiên leo lên mâm ăn gạo. Ngoài vườn, mấy cây hoa hồng đủ màu khoe sắc, bên cạnh sáu cây ớt và chanh tươi xanh dưới nắng phủ quanh.

“Cuối cùng em đã tìm thấy ngôi nhà ước mơ. Phía trước có lan can ngồi uống trà buổi chiều, ngắm người người trở về mái ấm sau một ngày chạy đuổi cuộc sống. Vườn sau có đình che, mỗi sáng tụi mình uống cà phê nghe chim hót, hạnh phúc một ngày mới bắt đầu. Còn anh?”

Hùng cầm tay vợ:

“Mỗi ngày ngủ dậy nhìn thấy em vẫn bình yên trong giấc điệp, với khuôn mặt không lo nghĩ. Và mỗi tuần vài lần, vợ chồng con gái đến uống cà phê, ăn điểm tâm trước khi đi làm. Ít khi nào anh tưởng tượng ước mơ nhỏ bé như vậy hôm nay thành sự thật.”

Đặng Duy Hưng

Related posts