- Chu Lài
Do áp lực đe dọa từ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bác sĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh Triệu Trung Nguyên sáu tháng trước đã đào thoát được sang Canada. Trong lần trả lời phỏng vấn với Vision Times, ông Triệu đã chia sẻ lại những gì ông chứng kiến và cảm nhận bản thân trong quá trình chữa trị cho các luật sư trong “Sự kiện 709”.
Bác sĩ Triệu Trung Nguyên cho biết, các thủ đoạn mà ĐCSTQ dùng để đối xử với các luật sư nhân quyền là hết sức tàn nhẫn. Những điều ông nhìn thấy trong quá trình điều trị cho các luật sư trong “Sự kiện 709” khiến ông “cảm thấy rất kinh hoàng”. Ông nói, “Vô cùng tàn nhẫn! Anh biết không? Có lúc… Bây giờ tôi bình tâm lại hơn nhiều, trước đây, khi nhắc đến họ, tôi không thể nói nên lời. Bây giờ đã khá hơn nhiều…”
Cách đây một thời gian, vào thời điểm luật sư Vương Toàn Chương ra tù, chính bác sĩ Triệu là người đã kê đơn thuốc cho luật sư Vương từ xa. “Sau khi cô Lý Văn Túc gửi tình hình luật sư Vương cho tôi, tôi đã kê cho anh ấy một số đơn thuốc, mà đến giờ có lẽ anh ấy vẫn còn đang dùng: gan ứ nước, lá lách và dạ dày đều bị tổn thương, đây đều là do bị cấm ngủ, đe dọa, bị tra tấn bên trong biểu hiện ra ngoài.”
Khi luật sư Vương mới được tại ngoại, bác sĩ Triệu không dám hỏi han tình trạng của anh, tránh tiếp tục gây nên chấn thương tâm lý. “Sợ rằng anh ấy sẽ quay về trạng thái lúc đang bị tra tấn. Đây là lý do vì sao những người vừa mới ra ngoài thường rất ít khi nói về những điều liên quan đến họ. Họ cần phải lắng lại trong một khoảng thời gian, tâm lý từ từ bình phục, lúc đó họ mới có thể kể ra những gì họ đã trải qua. Thời gian đầu đều không dám nhìn lại quá khứ kinh hoàng đó, không hề muốn nhớ lại.”
Bác sĩ Triệu nói rằng luật sư Vương Toàn Chương là một người “rất khí phách, rất kiên cường”. Chính quyền ĐCSTQ cũng không để anh về nhà ngay lúc được thả ra, vì anh đã bị tra tấn đến mức không còn ra hình người.
“Anh ấy (Vương Toàn Chương) hiện đang bị đau thắt lưng là do bị tra tấn, còn bị quạt tát vào miệng, quạt đến mức thủng màng nhĩ, quạt tát liên tục trong mấy giờ đồng hồ khiến chấn thương não và biến dạng toàn bộ khuôn mặt. Tại sao sau khi các luật sư “Sự kiện 709” được thả ra, họ (ĐCSTQ) đã dùng mọi cách để giữ các luật sư lại, không lập tức cho về nhà, mà để trong khách sạn dưỡng thương một thời gian? Bởi vì các luật sư bị tra tấn đến mức đã không còn ra hình người nữa, chờ hồi phục hình dạng rồi mới cho ra ngoài.”
Bác sĩ Triệu nói thêm, ngoài việc tra tấn, đánh đập, ĐCSTQ còn cho các luật sư “709” và các nhà hoạt động nhân quyền uống các loại thuốc tâm thần để hủy hoại hệ thống thần kinh của họ. Lấy nhà hoạt động nhân quyền “Sự kiện 709” Đường Chí Thuận làm ví dụ, ĐCSTQ cho anh ấy uống thuốc tâm thần ba lần một ngày, mỗi lần 20 viên.
“Anh nhìn xem, 20 viên thuốc đặt vào trong lòng bàn tay là nhiều bao nhiêu? Chúng đều là thuốc tâm thần hay thuốc ngủ… Khi họ được thả ra, vẻ mặt đều rất ngây ngô, ngốc nghếch. Mỗi lần bị cho uống thuốc xong, anh ấy liền dùng sức đi lại để mồ hôi toát ra. Bởi vì anh ấy trước từng ở trong viện nghiên cứu sinh học, anh ấy biết những loại thuốc này sẽ gây ra tổn thương gì cho thân thể.” – bác sĩ Triệu nói.
“Lại ví dụ thêm về trường hợp ông Lý Hòa Bình và ông Lý Xuân Phú, và cả vợ Lý Xuân Phú bị bức ép đến khủng hoảng thành tâm thần phân liệt. Tra tấn, ép uống thuốc, uy hiếp, đe dọa, chính là những việc như vậy” – bác sĩ Triệu nói – ”Họ đã đại diện cho rất nhiều vụ án nhân quyền, trong đó có các vụ án về Pháp Luân Công.”
“Vào thời điểm đó, khi ông Lý Hòa Bình biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công, ông đã yêu cầu thoái đảng. Đầu tiên, ông Lý hỏi: Thưa thẩm phán, ông có phải là đảng viên không? Thẩm phán trả lời ‘là đảng viên’. Ông Lý lại nói tiếp: ông là đảng viên, nếu như các học viên Pháp Luân Công này bị ĐCSTQ hãm hại, ông là đảng viên thì ông chính là người trong cuộc. Vì vậy, để tránh khỏi tội đồng lõa, tôi xin rút khỏi đảng. ĐCSTQ ‘hận thấu xương’ ông Lý Hòa Bình chính là vì những lý do này.”
Bác sĩ Triệu cũng kể về các loại tra tấn, tổn hại về thể chất và di chứng khác nhau mà các luật sư bảo vệ nhân quyền như Bao Long Quân, Vương Vũ, Giang Thiên Dũng, Trương Khải, v.v… phải gánh chịu. Vì nội dung quá tàn khốc, phóng viên không thể mô tả ở đây.
Bác sĩ Triệu Trung Nguyên nói với phóng viên Vision Times rằng ông đã tận mắt chứng kiến từ khởi đầu cho đến kết thúc vụ án “709”. Bóng tối chèn ép quá mức ngột ngạt! “Ban đầu, khi luật sư “709” bị bắt, luật sư trong nước không dám nhận vụ án này, vì không ai biết ĐCSTQ sẽ làm gì. Lúc đó, lại phải tìm một luật sư khác. Luật sư này cũng có khả năng sẽ bị bắt. Có một số luật sư “709” đã gửi yêu cầu gặp mặt các luật sư khác, vài ngày sau các luật sư này cũng bị bắt.”
Bác sĩ Triệu nói rằng, rất ít luật sư Trung Quốc dám sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên. Hầu hết đều là các luật sư “hai mặt” và nhân viên công tác của đảng. Sau vụ đàn áp trong “Sự kiện 709”, luật sư nhân quyền ngày càng ít đi, chỉ cần vụ án có liên quan đến chính quyền, họ đều không dám tiếp nhận.
“Có một số vụ án, ví dụ như vụ án về người tập Pháp Luân Công, khi anh vừa tiếp xúc, ĐCSTQ ngay lập tức cho rằng anh chống đảng. Các luật sư chấp nhận bào chữa cho người tập Pháp Luân Công, ĐCSTQ sẽ nghĩ rằng họ cũng là học viên Pháp Luân Công và đối xử tàn nhẫn như đối với các học viên này vậy. Trong quá trình tra tấn, luật sư bị ép cung thừa nhận là người tập Pháp Luân Công. ĐCSTQ bằng mọi cách lôi họ vào con đường đó, bởi vì một khi các luật sư nhận mình là học viên Pháp Luân Công thì thủ đoạn đàn áp của ĐCSTQ thậm chí còn tàn nhẫn hơn.”
Khi được hỏi liệu các luật sư Trung Quốc có thể bào chữa cho người tập Pháp Luân Công không, bác sĩ Triệu trả lời: “Tất nhiên rồi! Đây là quyền con người! Bất cứ ai cũng có quyền thuê luật sư, huống hồ Pháp Luân Công lại là một nhóm người rất tốt bụng.”
Phóng viên hỏi: “Tại sao những người tốt bụng lại bị đàn áp ở Trung Quốc?”
Bác sĩ Triệu thẳng thắn trả lời: “Bởi vì họ hoàn toàn trái ngược với ĐCSTQ, ĐCSTQ rất ác độc, kẻ ác độc chắc chắn sẽ không thuận mắt đối với người tốt. Sau khi bạn tốt hơn lên, trông mặt bạn có ác nữa không?”
Vào cuối buổi phỏng vấn, bác sĩ Triệu Trung Nguyên nói với phóng viên, sau nhiều năm liên hệ với các luật sư “709”, ông biết rất rõ về những luật sư này: “Họ đều là những người vô cùng chính trực, là những người rất có tinh thần luật pháp. Chỉ vì họ bào chữa cho những người bị ĐCSTQ đả kích, liền trở thành ‘kẻ thù’ của chế độ”.
Bác sĩ Triệu nói một cách phẫn nộ rằng ĐCSTQ không cai trị đất nước theo luật pháp: “Họ chỉ coi luật pháp như một cái bình hoa bày ra để như là có pháp luật ở đó. Nhưng nhóm luật sư này tin rằng ‘vì đó là luật anh đưa ra, nên anh phải tuân thủ luật pháp’, vì vậy nhóm luật sư này rất nghiêm túc. Chính là tuân theo quy định pháp luật để làm việc, họ tuân thủ tinh thần luật pháp này. Nhưng ĐCSTQ không muốn thực sự thực hiện các quy tắc của pháp luật. “
Chu Lài