Thu Tuyết
Mặc dầu đang mùa cách ly vì dịch bệnh, nhưng không làm giảm cái đẹp của nắng Melbourne giữa đông. Tôi ngắm những con vịt trời rỉa cánh trên mặt nước lăn tăn sóng gợn để tìm chút bình yên cho tâm hồn giữa những biến động chung quanh. Thế giới vẫn còn trong nỗi lo chết chóc với cơn dịch bệnh lạ kỳ đến từ một đất nước đông dân nhất hành tinh này.
Melbourne, một thành phố từng được xếp loại là thành phố đáng sống nhất thế giới. Vậy mà bây giờ phải tự cách ly ngay chính trên đất nước của mình, bởi ngày càng có nhiều hơn những ca bị nhiễm bệnh. Nỗi lo canh cánh trong lòng của người dân là dường như SAR-CoV-2 luôn đang rình rập trước cửa.
Tôi nghĩ không nhiều lắm quốc gia trên thế giới có đủ điều kiện và chính sách tốt để lo cho người dân như nước Úc. Nhân viên y tế phải đến từng nhà gõ cửa mời cư dân ra làm xét nghiệm. Với tôi, đây là một hình ảnh đẹp vô cùng. Vậy mà có người còn từ chối việc chăm sóc này! Tôi ví von họ như những đứa con được nuông chìu quá nên thích làm nũng với bố mẹ!
Hình ảnh ngược lại, người dân Việt Nam sẽ như thế nào nếu dịch bệnh tràn lan như Mỹ, Ấn Độ, Brazil…. Bình thường thôi, bệnh viện hầu như bị quá tải. Sẽ ra sao nếu tình trạng lây lan ở cấp độ không còn kiểm soát được? Rất nhiều người dân nghèo lo chạy ăn từng bữa, lấy điều kiện đâu để giữ gìn và cách ly, chưa nói khi bị nhiễm bệnh tiền đâu mà chạy chữa?
Sáng nay tôi đọc một câu chuyện (bút hiệu Tung Đinh) với một hình ảnh rất cảm động, thấy lòng nhói đau. Trong lúc cả nước Việt Nam đang tìm mọi cách ngăn ngừa sự lây nhiễm thì một cô bé 8 tuổi đeo mặt nạ, ngồi góc ngả tư đèn đỏ, bán những món hàng lặt vặt trong cái rổ nhỏ màu xanh. Một thanh niên chạy Grab (xe hai bánh), ghé vội vàng móc túi lấy 20.000 đồngVn đưa cô bé và nói: “Chú không lấy gì đâu. Cầm lấy. Đang dịch bệnh về đi”. Rồi phóng xe đi rất nhanh. Có thể có một cuộc khách gọi khác đang đợi, giá 10.000$ hay 20.000$ thôi!
Chứng kiến việc này một người đàn ông (có lẽ chính tác giả) ghé vào và hỏi: “Cháu không sợ dịch bệnh à?”. Cô bé trả lời: “Có sợ, nhưng sợ đói hơn chú ơi”. Rồi cô kéo mặt nạ ra cười hồn nhiên để được chụp hình và nhận khoản tiền chú ấy tặng.
Đọc xong câu chuyện mắt tôi cay cay. Cay vì sự hồn nhiên của cô bé ngay khi kề cận với nguy hiểm, cay vì tấm lòng nhân hậu của người thanh niên lái xe Grap, một nghĩa cử cao đẹp: “Lá rách đùm lá nát”, và một người đi đường đã dừng lại giữa bộn bề cuộc sống để ghi hình ảnh này và giúp đỡ cô bé. Ước gì những người từ chối xét nghiệm, những kẻ có hành vi chống đối người thực thi công vụ và cả những người đã biết mình dương tính với SAR-CoV-2 mà vẫn thản nhiên “hội nhập” cộng đồng đọc được câu chuyện này thì người dân Úc sẽ vui mừng biết bao.
Vẫn biết cơn khủng hoảng rồi cũng sẽ qua, nhưng mỗi ngày tôi nghe và đọc nhiều tin tức, thấy lòng chùng xuống một nỗi buồn. Tình hình dịch bệnh ngày càng lan khắp nơi, chưa có dấu hiệu dừng. Người dân vẫn còn chờ đợi Vaccine. Tình trạng lạm phát và thất nghiệp gia tăng… Đây là thời kỳ kinh tế suy yếu nhất trong vòng 90 năm qua, kể từ sau thế chiến thứ 2, và khả năng hồi phục không phải trong một sớm chiều.
Quay lại nguồn gốc của dịch bệnh, tôi gọi là “dịch cấp tính”; bởi chúng ta hy vọng sẽ chấm dứt trong một thời gian không lâu nữa; nhưng những “dịch bệnh mãn tính” khác như ung thư, thì không giới hạn thời gian. Virus Vũ Hán đã quá rõ ràng, nhưng những hoá chất độc hại mà “họ” góp phần tạo ra mầm bệnh ung thư vẫn còn đang tiếp diễn vào môi trường người dân đang sống, đặc biệt những nước láng giềng.
Chưa có thống kê nào cho kết quả cụ thể của những ảnh hưởng độc hại ấy, nhưng một minh chứng cho thấy những láng giềng của Trung Quốc ngày mỗi tăng “dịch bệnh ung thư”. Ví dụ, Việt Nam có hơn 300.000 người đang phải giành lấy sự sống từng ngày bởi căn bệnh quái ác này. Mỗi năm có gần 165.000 ca mắc mới, 115.000 bệnh nhân chết (Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu thống kê năm 2018). Cho đến hôm nay con số ấy còn cao hơn nữa. Đây là nỗi lo không chỉ của riêng ai khi nghĩ đến quê hương mình.
Những ngày yên bình đã là quá khứ. Sẽ phải lâu lắm chúng ta được quay lại những tháng ngày êm ả trước kia. Những tháng ngày mà guồng máy kinh tế của đất nước phát triển đều đặn. Những tháng ngày bận rộn nhưng hạnh phúc, mệt nhoài nhưng luôn ẩn hiện nụ cười vì những thành quả đạt được. Những tháng ngày gặp gỡ người thân bạn bè ăn uống hát ca…vào những tối cuối tuần và những đêm văn nghệ cây nhà lá vườn của anh chị em yêu âm nhạc. Bây giờ chỉ còn nhìn nhau qua các mạng xã hội.
Giao tiếp là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống; nhưng đã nhiều tháng qua, rất nhiều người trong chúng ta phải tìm vui qua Facebook, Twitter… để biết ai còn và ai đã ra đi; để ý thức được rằng cuộc sống là phù du nên hãy cho nhau tình yêu khi còn chưa muộn.
Ngoài kia nắng giữa đông vẫn vàng tươi tưới xuống nhân gian, mặt sông vẫn lăn tăn sóng gợn, cây cỏ vẫn chuyển mình theo từng cơn gió. Mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường, điều mà trước đây ta chưa thấy quí cho đến khi nó mất đi. Đó là chuyện bình thường như những bình thường chung quanh ta mỗi sáng tối.
Melbourne, 2/8/2020
NHỚ
Tối
Biển một màu đen sẫm
Sóng sõng soài trên cát, rì rào…
Gió tự tình một khúc nhạc yêu
Quán bên đường, anh và em…
Trưa
Sự ngọt ngào còn ẩn nấp phía sau lồng ngực
Con đường vắng với nắng vàng và biển xanh…
Mênh mông như tình yêu vừa chớm
Như nụ hoa nhà ai kết hôn với gió để gieo hương vị cho đời
Quán bên đường, một ngày nắng đẹp
Anh, em….. uống từng giọt tình yêu còn chôn sâu đáy cốc
Ngây ngất, nồng nàn…
Lời tỏ tình không âm thanh, màu sắc
Trong căn phòng, ánh sáng tràn qua cửa sổ
Cung bậc tình yêu chưa đầy khuôn nhạc
Ca từ được nối thành câu như giai điệu của bản tình ca từ một nơi xa lắm… vọng về
Anh và em, còn ranh giới
Lại tối
Anh nhìn em, hy vọng
Sự khát khao và lý trí là hai mặt đối lập
Trái tim không lý lẽ
Tâm hồn là ánh sáng dẫn đường…
Anh về đi!
Bóng đêm dày vò anh
Bóng đêm đồng lõa với khát khao và nỗi nhớ
Quay quắt mùi hương em
Thao thức, điên cuồng với lý trí
Sáng tinh mơ
Em! Sự chịu đựng đã rã tan như đám mây mù ào ào trút xuống thành sông
Lý trí đã hằn sâu vết thâm quầng đôi mắt
Trái tim òa vỡ khát khao
Chạy đến bên em…
Thời gian ngừng lại
Không gian trắng xoá sắc màu tình yêu, nồng nàn, say đắm
Phá tan ranh giới của Adam – Eva với ngọt ngào trái cấm
Ta chìm vào hư không, vào cội nguồn của muôn loài…
Ngoài kia, biển vẫn mênh mông
Như muôn đời biển đến
Rồi đi…
Thu Tuyết